"Là năng lực cô kém cỏi, quốc chủ không cần để tâm."
Sắc mặt Lạc Phụng Quân thay đổi mấy lần, khóe miệng mấp máy, nhưng vẫn đứng đó không chịu rời đi.
"Lạc huynh."
Một bóng người đeo kiếm, mặc áo bào màu đen đi tới, cười nói: "Nơi này gió lớn, ta đã lệnh cho cung nhân chuẩn bị đồ uống thượng phẩm trong thủy tạ, huynh cùng ta vào nghỉ ngơi trước được không?"
Người này có dáng vẻ khí phách, mặt mày sáng sủa, phong thái nho nhã, nổi tiếng với tài văn chương hơn người, cũng là công tử Trần quốc Trần Kỳ - một trong Tứ công tử cùng với Lạc Phụng Quân, Vệ Quân và Giang Uẩn.
Trần Kỳ khoảng tầm ba mươi tuổi, là người lớn tuổi nhất trong Tứ công tử, trước đây không ai biết đến sự hiện diện của hắn. Trong yến tiệc ba năm trước, hắn nổi tiếng nhờ sáng tác bài phú "Thanh Tước", phê phán sự hoang dâm vô độ của Tề quốc chủ, nhận được nhiều lời khen từ danh sĩ các nước. Về mảng văn chương, Trần Kỳ cũng có tiếng là cần cù chăm chỉ.
Nghe nói để viết được bài phú "Thanh Tước", có vài tháng hắn chỉ ngủ một giờ mỗi ngày, mỗi một chữ trong bài văn đều cân nhắc cẩn thận từng li từng tí, chỉ riêng bản nháp bỏ đi đã có thể chất được hơn một nửa tòa cung điện.
Chính vì sự cần cù chăm chỉ hơn người này mà Trần Kỳ có danh tiếng rất cao trong đám học trò.
Tiệc Lưu Thương được tổ chức ở Trần quốc, thân là Nhị công tử Trần quốc, tất nhiên Trần Kỳ phải có trách nhiệm giữ hòa khí các nước. Hắn ra mặt là muốn tháo gỡ cục diện rối rắm này, tránh làm hỏng quan hệ sáu nước.
Lạc Phụng Quân chỉ chậm rãi liếc Trần Kỳ một cái, không thèm để ý.
Lạc Phụng Quân là Thế tử Lạc quốc, mà Trần Kỳ chỉ là công tử một nước, tuy cùng là Tứ công tử, nhưng nếu xét kỹ, dù thân phận hay địa vị thì Trần Kỳ đều thua xa Lạc Phụng Quân.
Mà tính cách Lạc Phụng Quân cao ngạo có tiếng, nên loại phản ứng này trong mắt người khác cũng không có gì kì lạ. Chỉ là đứng ở góc độ của Trần Kỳ mà nói, bị bẽ mặt trước nhiều người như thế, không khỏi có chút gượng gạo. Nhưng thái độ của Trần Kỳ lại rất thản nhiên, không hề tức giận hay xấu hổ, vẫn tốt bụng mời Lạc Phụng Quân vào trong nghỉ ngơi, thưởng thức điểm tâm.
"Lạc huynh."
Lúc này, lại có một bóng người khác uyển chuyển đi tới, đầu đội ngọc quan, y phục vải gấm trắng như tuyết, nét ngài tựa như bức thủy mặc, môi hồng răng trắng, phảng phất một vầng trăng sáng thu hút vô số ánh nhìn, người này chính là Thế tử Vệ quốc, người nổi danh khắp thiên hạ với dung mạo tuyệt diễm trong Tứ công tử.
"Trần huynh nói phải, đúng lúc ta cũng có vài thắc mắc về nhạc lý muốn hỏi huynh, chi bằng hôm nay huynh hạ mình một lần, đến dạy ta nhé."
Trái ngược hoàn toàn với sự cao ngạo của Lạc Phụng Quân và nét đoan chính của Trần Kỳ, Vệ Quân trời sinh có một đôi mắt đào hoa phong nhã, đuôi mắt cong nhẹ mỗi khi cười, vô cùng hợp với dung mạo tuyệt thế của y, khiến y toát lên sức hấp dẫn lạ thường. Ngay cả người có lòng dạ sắt đá đến đâu, e rằng cũng không nỡ từ chối yêu cầu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi Hoa
General FictionBẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT Ở WATTPAD Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后 Nguồn raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5052725 Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt Tình trạng bản gốc: Hoàn 139 chương chính truyện + 27 chương ngo...