"Ngươi cầu xin cô ôm ngươi, sưởi ấm ngươi."
Lúc Giang Uẩn tỉnh lại, y đã ở trong một hang động ẩm ướt.Tuy mặt đất hơi ướt, xung quanh bao phủ bởi những vũng nước lớn nhỏ, nhưng không khí vẫn đọng lại chút hơi ấm của lửa than, không tính là lạnh. Thậm chí, nơi y nằm còn trải thứ gì đó giống như cỏ khô.
Đây là đâu?
Sao y lại ở đây?
Ký ức trước khi hôn mê lần lượt ùa về, do tác dụng của thuốc, y không nhớ được tình huống cụ thể, chỉ nhớ đại khái trước khi mất đi ý thức, y vừa leo lên ngọn núi đầu tiên đã ngã xuống một vách đá miễn cưỡng có thể che mưa, sau đó...
Mưa rơi tầm tã, một đôi giày quân doanh màu đen đập vào mắt...
Giày quân doanh...
Giang Uẩn nhíu mày, xoay người nhìn xung quanh, hang động trống rỗng, ngoại trừ đống lửa cháy chỉ còn chút tro đen cách đó không xa, thì không thấy người nào khác.
Tuy nhiên, hình ảnh đôi giày quân doanh màu đen viền vàng dính đầy nước bùn kia quá mức chân thực, cứ quanh quẩn đầu óc y.
Thậm chí hoa văn kỳ lân cũng hiện lên một cách rõ ràng.
Giang Uẩn bình tĩnh lại, theo bản năng đưa tay sờ thắt lưng, muốn rút kiếm, nhưng không ngờ lại sờ được một mảng trống không. Y đưa mắt nhìn xuống, phát hiện thân thể mình được bọc kín trong áo bào đen viền vàng thêu hình kỳ lân, dưới lớp áo, thắt lưng trống rỗng, ngay cả ngọc đới cũng không thấy đâu. Mặc dù lớp áo bên trong ôm trọn cơ thể, nhưng lại nhăn nhúm và dính đầy vết bẩn.
Mà y phục vải lụa màu xanh của y lại được treo trên thanh gỗ cạnh bếp lửa.
Rõ ràng y không thể làm được điều này trong lúc bất tỉnh.
Giang Uẩn giật mình, muốn đứng dậy, sau khi động đậy mới phát hiện tay chân của mình yếu đến mức không còn chút sức lực nào, xương cốt trong cơ thể tựa như bị ngâm trong vò rượu suốt một đêm. Ngay cả động tác đơn giản như nhấc tay cũng vô cùng khó khăn, phần cổ tay lộ ra ngoài hiện lên những dấu vết đỏ đậm.
Tất cả thứ này tượng trưng cho điều gì, không cần nói cũng biết.
Giang Uẩn nhíu mày.
"Tỉnh rồi?"
Một bóng người cao lớn vạm vỡ xuất hiện ở cửa hang, đôi chân dài sải bước, vừa đi vừa uể oải hỏi.
Giang Uẩn siết chặt tay áo, ngước mắt lạnh lùng nhìn người nọ. Đập vào mắt y là một gương mặt tuấn tú với đôi lông mày sắc bén, mái tóc đen búi cao, thân hình cường tráng, dáng vẻ cao lớn, trên người còn khoác một bộ giáp sắt màu đen, mà thứ người nọ đang cầm trong tay, là một chiếc ngọc đới tinh xảo làm từ ngọc Dương Chi*.
*Ngọc Dương Chi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi Hoa
General FictionBẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT Ở WATTPAD Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后 Nguồn raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5052725 Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt Tình trạng bản gốc: Hoàn 139 chương chính truyện + 27 chương ngo...