"Em còn đọc văn chương của hắn? Cô cũng viết văn đây, sao không thấy em đọc?"
Tùy Hành vội nâng ống tay áo cao lên một chút.
Từ góc nhìn của người ngoài, hai người trông như đang thì thầm nói chuyện với nhau.
Các học sĩ lặng lẽ lùi lại, không dám quấy rầy.
Vài ám vệ Giang quốc đang cải trang thành hộ vệ bình thường cũng biết ý lui xa ra một khoảng.
Giang Uẩn vừa nôn xong thì dễ chịu hơn nhiều, Tùy Hành lập tức lấy một chiếc khăn tay từ trong ngực ra lau miệng cho y, nhíu mày nói: "Cô đưa em về phủ nghỉ ngơi, đã khó chịu đến mức này rồi còn cậy mạnh."
Giang Uẩn lắc đầu, đáp: "Chỉ có vừa nãy là khó chịu thôi, bây giờ không sao rồi."
Tùy Hành lại cầm chén trà trên bàn đưa cho Giang Uẩn súc miệng, sau đó bảo y cứ nhổ thẳng vào ống tay áo của mình.
Dù sao tay áo triều phục khá rộng, người khác cũng không nhận ra điều gì bất thường.
Giang Uẩn không còn cách nào khác, đành nhổ vào đó, nói: "Để ta nhờ Triệu sư huynh tìm cho điện hạ một bộ y phục khác."
"Không cần đâu, cô đi đến bờ suối rửa sạch là được. Sao rồi, còn khó chịu không? Hội thanh đàm đâu phải chỉ tổ chức một lần, hôm nay chúng ta cứ về trước, lần sau cô sẽ đi cùng em."
Giang Uẩn nói y không còn khó chịu nữa.
Hôm nay hiếm khi có thời gian rảnh, Giang Uẩn còn phát hiện không ít bài văn hay, y muốn xem thêm một chút.
Ngoài ra, việc nôn nghén này y đã từng trải qua, hoàn toàn có thể chịu được. Chỉ là vừa rồi cơn nghén đến đột ngột, xung quanh toàn là người, y không thể tìm chỗ giải quyết, nên mới trực tiếp mượn ống tay áo của Tùy Hành.
Chỉ cần suy nghĩ một chút Tùy Hành liền hiểu chuyện gì xảy ra. Có lẽ đó là thói quen xấu được hình thành từ khi còn ở Mộ Vân Quan. Trước kia hắn không bên cạnh y thì không nói, nhưng bây giờ hắn ở ngay trước mắt, đương nhiên Tùy Hành không thể để Giang Uẩn tiếp tục cậy mạnh nữa.
Nhưng lúc này mà ôm y rời đi trước mặt nhiều người như vậy, quả thật có phần không phù hợp.
Đợi về tới phủ e rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản là đuổi hắn ra khỏi phòng ngủ thôi đâu.
"Vậy cô sẽ ngồi xem với em."
Tùy Hành lấy bút từ tay Giang Uẩn.
Giang Uẩn cau mày, giật bút lại, ra hiệu hắn mau đi đi.
Tùy Hành không nhúc nhích: "Cô cố tình đến thăm em mà em lại bảo cô đi đâu?"
Giang Uẩn đáp: "Điện hạ ở đây, bọn họ không dám đến gần."
"Còn nữa."
Giang Uẩn nhìn vị trí mà hắn ngang ngược chiếm gần hết sau chiếc bàn dài, nghiêm túc nói: "Điện hạ không thể ngồi ở đây."
"Vì sao?"
"Không hợp lễ."
"..."
Tùy Hành không thể tin nổi: "Chúng ta đã thành thân rồi mà em còn để ý mấy thứ này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi Hoa
General FictionBẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT Ở WATTPAD Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后 Nguồn raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5052725 Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt Tình trạng bản gốc: Hoàn 139 chương chính truyện + 27 chương ngo...