"Đời đời kiếp kiếp, mãi không xa rời."
Thái tử một nước quỳ xuống cầu hôn trước mặt bao người.
Đây là nghi thức long trọng nhất từ trước đến nay, dù là hôn lễ của người dân bình thường, nam tử chưa chắc đã chủ động hạ mình làm đến bước này.
Bọn họ đều hiểu, Tùy Hành muốn để mọi người trong thiên hạ biết rõ thái độ của mình.
Câu nói cuối cùng vừa dứt, trên sông Hoàng Hà đột nhiên xuất hiện vô số ngọn đèn Khổng Minh dán chữ hỷ đỏ, màu sắc rực rỡ tựa sao đêm. Những ngọn đèn lồng phủ khắp bầu trời, tạo thành khung cảnh diễm lệ xưa nay chưa từng có, tất cả đang vây quanh vầng trăng trên cao, rồi soi bóng xuống dòng Hoàng Hà mênh mông bên dưới, tựa như hôn lễ lần này, rực rỡ hoành tráng, chấn động Cửu Châu.
Người dân hai bên bờ reo hò như sấm, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời rộng lớn tràn ngập ánh đèn. Đất trời bao la, non sông thịnh thế, không ít bách tính cũng chạy đến bờ sông thắp đèn cầu nguyện đã chuẩn bị từ trước, thành tâm chúc phúc cho hai vị Thái tử, mong sao thiên hạ thái bình, nam bắc sum vầy một cõi.
Tùy Hành quỳ gối xuống, hắn không nhìn biển đèn rực rỡ, cũng không nghe thấy tiếng hoan hô của mọi người cũng như âm thanh hò hét của các tướng lĩnh xung quanh, trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào bóng người khiến hắn ngày nhớ đêm mong trên thành lầu.
Giang Uẩn cũng đang mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt y còn rực rỡ hơn cả muôn ngàn ánh đèn trên cao.
Trần quốc chủ cũng đi cùng các vị quốc chủ khác, lão đứng giữa đoàn người, đưa mắt nhìn cảnh tượng phía trước, không khỏi thở dài: "Ai ngờ được, ba tháng trước ba mươi vạn quân vẫn còn vây quanh thành trì, cuộc chiến khốc liệt sắp sửa diễn ra. Vậy mà giờ đây lại biến thành hai bên liên hôn, thiết lập quan hệ tốt đẹp. Quả thật là thế sự vô thường, chuyện đời khó đoán, phải không Ngọc Bình huynh?"
Khương Ngọc Bình xoa chiếc nhẫn ban chỉ trên tay, hồi lâu không nói gì.
Trần quốc chủ cười ha hả, cũng không thèm để ý. Vốn dĩ lão lo lắng việc bản thân quy hàng Tùy Hành sẽ đắc tội Giang Uẩn, đêm nào cũng trằn trọc không yên, nhưng vừa nghĩ tới những chuyện Khương Ngọc Bình làm còn quá đáng hơn lão gấp trăm lần, có sẵn vật so sánh như vậy, Trần quốc chủ hiếm khi cảm thấy được an ủi, lập tức không còn lo lắng gì nữa, ăn ngon ngủ yên hơn nhiều.
Huống chi lần này Tùy Hành còn tới Trần quốc săn nhạn, không ít thì nhiều lão cũng xem như lập được công lớn.
Các quan lại phía Giang quốc đến tham dự hôn lễ hiển nhiên không ngờ rằng Thái tử Tùy quốc vốn ngang ngược hiếu chiến lại thực sự quỳ gối trước mặt nhiều người để cầu hôn Thái tử của bọn họ, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Tia lo lắng cuối cùng trong mắt Phạm Chu cũng biến mất, ông mỉm cười nhận lấy cây cung và mũi tên được buộc bằng lụa đỏ từ tay Vân Hoài, sau đó đưa cho Giang Uẩn.
Trên đầu mũi tên còn có một cặp hoa sen được thắt bằng lụa đỏ buộc ở cạnh nhau.
Theo phong tục lúc bấy giờ, nếu một chàng trai hoặc cô gái quý tộc đồng ý lời cầu hôn của đối phương, họ sẽ bắn mũi tên hoa sen này trước mặt tân lang để bày tỏ sự đồng ý. Giang Uẩn cầm cung, sau đó giơ tay lên, tay áo rộng thêu phượng hoàng đỏ bay phấp phới. Trước vô số ánh nhìn, y giương cung, nhìn về phía tình lang anh tuấn đang khoác hỷ phục đỏ rực, người đã ngàn dặm bôn ba đến cưới y về. Ánh mắt Giang Uẩn cong lên, ngón tay trắng nõn móc dây cung, sau đó bắn ra mũi tên lông vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi Hoa
General FictionBẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT Ở WATTPAD Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后 Nguồn raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5052725 Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt Tình trạng bản gốc: Hoàn 139 chương chính truyện + 27 chương ngo...