"Thần hy vọng tương lai điện hạ làm chủ Giang Nam, có thể ban cho thần một người."
Giang Uẩn vẫn được Tùy Hành ôm trong lòng.Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống làn da trắng như ngọc của mỹ nhân, khiến cõi lòng người khác xao xuyến, Tùy Hành nói: "Ôm chặt cô sẽ thoải mái hơn."
Giang Uẩn cau mày, ghét bỏ hắn nhiều lời.
Lại nghe đối phương không biết xấu hổ đáp lại: "Nếu không, đợi lát nữa người mất mặt cũng không phải cô."
Giang Uẩn do dự một chút, sau đó đưa tay ra ôm hắn.
Tùy Hành vô cùng yêu thích dáng vẻ ngoan ngoãn và dịu dàng này của y.
Hắn ân cần nói: "Nếu không nhịn được nữa thì gọi cô."
Xe ngựa vẫn xóc nảy, bên ngoài còn có người.
Giang Uẩn không thể chịu được thứ cảm giác kỳ lạ mỗi khi Tùy Hành "hành động", vì vậy y cố tình cắn mạnh ra hiệu cho hắn nhanh lên.
Tùy Hành hừ nhẹ một tiếng, cười nói: "Ngươi cứ hung dữ như vậy, cô khó mà kiềm chế được..."
Còn chưa dứt lời lại bị cắn tiếp.
Tùy Hành bật cười, không nói nữa, bắt đầu vào việc chính.
Đến khi hai người tỉnh dậy sau một hồi điên đảo, vai Tùy Hành in đậm một hàng dấu răng.
"Ngươi cầm tinh chó con hả?"
Hắn nhặt lấy y phục, hít sâu một hơi, bật cười hỏi.
Không ai trả lời.
Mái tóc đen của Giang Uẩn hơi ướt, dính chặt vào cổ, cả người giống như một chú mèo con vừa được vớt lên khỏi mặt nước, mềm nhũn vùi vào lòng hắn. Rõ ràng, loại "giày vò" đặc biệt này đã tiêu tốn không ít sức lực của y.
"Vẫn ổn chứ?"
Tùy Hành nhẹ giọng hỏi, trong lòng mềm mại như bông gòn.
Giang Uẩn gật đầu, đôi mắt đen láy ngấn nước, hàng mi ươn ướt, chậm rãi chớp mắt, ngón tay yếu ớt bám vào vai hắn, muốn ngồi dậy nhưng cuối cùng lại không có sức.
"Được rồi, đừng cố nữa."
"Cô bế ngươi qua đó, ngoan ngoãn ngủ một giấc."
Bên ngoài trời vẫn còn tối, phía xa xa có vài ngôi sao lấp lánh, Tùy Hành nhẹ nhàng bế người lên ghế dài, quấn chặt y vào trong chăn gấm, nói: "Cô đi lấy chút nước ấm, ngươi ngủ một lát đi."
Giang Uẩn nhắm mắt lại "ừm" một tiếng, xem như đồng ý.
Tùy Hành không nhịn được nghĩ, sao trên đời này lại có một tiểu lang quân ngoan ngoãn đến vậy? Hắn vừa khoác y phục vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu rung động lòng người của Giang Uẩn.
Phàn Thất vẫn luôn canh gác bên ngoài.
Nghe Tùy Hành bảo cần nước nóng, hắn sững sờ hỏi: "Điện hạ muốn rửa mặt?"
Không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Đêm đã khuya, sắp sửa đi ngủ, điện hạ rửa mặt làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi Hoa
General FictionBẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT Ở WATTPAD Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后 Nguồn raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5052725 Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt Tình trạng bản gốc: Hoàn 139 chương chính truyện + 27 chương ngo...