"Cô chỉ vô liêm sỉ với một mình em thôi."
Đoàn hầu rời đi không lâu, phủ Đoàn hầu lập tức cử một vu y đến khám bệnh cho Giang Uẩn.Vu y Đoạn quốc xưa nay vốn nổi tiếng, bọn họ có nhiều phương thuốc chữa bệnh bí mật. Tuy nhiên, cùng với sự diệt vong của Đoạn quốc mà số lượng các vu y ngày càng ít ỏi, nhiều quyển sách y học cổ truyền cũng bị phá hủy bởi chiến tranh. Mọi người trong phủ Đoàn hầu đã phần nào đoán được quan hệ giữa Hầu gia và vị tiểu lang quân trước mắt, cũng biết rõ chính người này đã mạo hiểm xông vào biển lửa cứu Hầu gia.
Trong lòng vu y cảm kích, lập tức kê một liều thuốc hạ sốt và hai liều thuốc giảm đau dạ dày cho Giang Uẩn. Tùy Hành sai người đun thuốc hạ sốt trước, sau khi Giang Uẩn uống xong, quả nhiên đến chiều tối cơn sốt đã giảm bớt.
Tùy Hành liên tục sờ trán Giang Uẩn, sau khi xác định trán y hoàn toàn mát mẻ, không có dấu hiệu trở sốt. Hiếm khi thán phục nói: "Vu y Đoạn quốc, quả nhiên danh bất hư truyền."
Tùy Hành thở phào nhẹ nhõm, sai Từ Kiều chuẩn bị sắc thuốc chữa dạ dày.
Bụng Giang Uẩn vẫn còn khó chịu, chỉ có thể uống từng ngụm nhỏ. Uống chưa đến nửa bát đã không uống nổi nữa. Tùy Hành nghĩ ra một ý hay, nói: "Chi bằng để cô đút em?"
Giang Uẩn tưởng rằng hắn sẽ dùng thìa đút cho y, nào ngờ Tùy Hành uống một ngụm thuốc, sau đó vòng tay ôm lấy eo Giang Uẩn, hắn ngồi quỳ trên giường, môi lưỡi hai người quấn quýt, Tùy Hành cạy răng y ra, đút từng chút một.
"Thế nào?"
Giọng hắn khàn đục.
Giang Uẩn bị hắn đút đến nỗi đỏ mặt tía tai, đẩy hắn ra, nói: "Thôi, để ta tự uống."
Tùy Hành bật cười, vẫn thấp giọng nói: "Sao em cứ xấu hổ hoài thế, mai mốt thành hôn rồi, phải 'hầu hạ' cô kiểu gì?"
Lần này Giang Uẩn cũng không đỏ mặt, y ngước mắt lên, đuôi mắt cong cong, rạng rỡ nói: "Ta không biết gì cả, sau này đành phiền điện hạ hầu hạ ta vậy."
Tùy Hành nhướng mày, nói: "Yên tâm, em là tiểu kiều thê của cô, mỗi ngày cô nhất định sẽ hầu hạ em thoải mái, khiến em..." Hắn lại dán sát vào tai y nói mấy lời hạ lưu.
Giang Uẩn thuận thế cắn nhẹ hắn một cái.
Sau đó hỏi: "Các mưu sĩ tướng lĩnh của điện hạ có biết điện hạ vô liêm sỉ như vậy không?"
Thật không hiểu nổi mấy tin đồn người này thanh tâm quả dục, không gần nam nữ sắc từ đâu mà ra.
Tùy Hành tự tin nói: "Cô chỉ vô liêm sỉ với một mình em thôi."
Hai người nói chuyện suốt, nửa bát thuốc còn lại cũng nguội lạnh. Trước mắt những chuyện liên quan đến Giang Uẩn, Tùy Hành quả thật không muốn giao cho người khác, hắn tự mình cầm bát thuốc đi vào bếp hâm nóng.
Vu y còn đang đợi bên ngoài, thấy Tùy Hành đi ra, ông lập tức bước lên, cúi đầu nói: "Tiểu lang quân bị bệnh dạ dày lâu năm, hơn nữa khi xưa còn dùng kịch độc phá hỏng dạ dày. Mấy năm nay y ăn uống không đủ chất, phương thuốc của tiểu nhân chỉ có thể giảm bớt triệu chứng, nếu muốn chữa trị tận gốc, vẫn cần sự giúp đỡ của một loại thánh vật."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi Hoa
General FictionBẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT Ở WATTPAD Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后 Nguồn raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5052725 Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt Tình trạng bản gốc: Hoàn 139 chương chính truyện + 27 chương ngo...