Chương 139: Kết thúc viên mãn

7.1K 685 335
                                    

"Năm năm tháng tháng, sớm sớm chiều chiều."


Tuy nhiên, lớp rèm sa màu vàng che khuất mọi thứ, Nhan Tề không nhìn thấy gì cả.

Cảm giác nhìn không thấu này khiến hắn khó chịu.

Nhưng chỉ cần biết tâm trạng của người bên trong cũng không khá hơn là bao, vậy là đủ rồi.

"Cho nên, ngươi trăm phương ngàn kế, cố ý sắp xếp thực khách, người qua đường thậm chí là ăn xin xung quanh phủ Thái tử, để nhóm thị vệ và mưu sĩ của cô nghe được tin đồn này."

"Thậm chí lúc cô ra ngoài, ngươi còn mua chuộc thuyết thư nhân trong quán trà, yêu cầu ông ấy sửa đổi thoại bản, kể lại câu chuyện cũ năm xưa trước mặt đám đông, cố tình để cô nghe thấy, đúng chứ?"

Giọng nói trong trẻo lại vang lên.

Nhan Tề nhíu mày, sững người hồi lâu.

"Ở quán trà đó, vào thời điểm sáng trưa tối trong ngày đều có thuyết thư nhân ngồi kể chuyện ở tiền sảnh. Nhưng trước khi cô bước vào, vài tháng nay ông lão chưa từng nhắc tới chuyện đó, ngay cả ông chủ và người hầu cũng chưa hề nghe nói về tin đồn liên quan đến vị tiểu thiếp của Thái tử Tùy quốc. Mà xưa nay, quán trà vốn là nơi tụ tập tin tức, nếu tin đồn sớm đã lan truyền khắp Tùy đô, ông chủ và người hầu không thể nào không biết, nhưng bọn họ lại chẳng hề nghe nói gì đến chuyện này, chỉ có thị vệ và thân tín của cô nghe được."

"Vì vậy chỉ có một lời giải thích duy nhất, có người cố ý muốn tiết lộ chuyện này đến tai cô, nhưng không muốn loan tin khắp nơi. Bởi vì hắn biết, nếu lan truyền rộng rãi chắc chắn sẽ khiến cho Thái tử Tùy quốc và quan phủ chú ý. Hắn kiêng dè Thái tử, nên không dám làm ra chuyện mạo hiểm, chạm vào vảy ngược của đối phương."

"Đương nhiên, hắn cũng ghen tị với vị tiểu thiếp quá cố kia, ghen tị vì y có được sự yêu thương chiều chuộng của Thái tử Tùy quốc, ngay cả y chết rồi mà vẫn được Thái tử Tùy quốc nhớ mãi không quên, thậm chí còn là báu vật đặt ở đầu tim, là thứ mà người đó dù có thân phận địa vị cao quý, khổ sở tìm kiếm suốt bao năm cũng không thể tìm được."

Sắc mặt Nhan Tề dần tái nhợt.

Hắn bật cười, ánh mắt nhìn thẳng vào xe ngựa, nói: "Điện hạ cao cao tại thượng, có thể nhìn ra được những điều này thì thế nào?"

"Trong lòng điện hạ, lẽ nào không có chút ghen tị gì ư?"

"Bề ngoài điện hạ giả vờ như không quan tâm, nhưng thực chất ngài đã âm thầm nghe ngóng không ít tin tức về Sở Ngôn rồi nhỉ? Nếu không thì sao có thể bắt chước phong cách ăn mặc của y để lấy lòng hắn?"

"Điện hạ cho rằng một cuộc hôn nhân chính trị không tình cảm thì có thể kéo dài được bao lâu? Chẳng lẽ cả đời này điện hạ bằng lòng cùng chung chăn gối với một người vẫn nhớ mãi không quên tình cũ ư?"

Bên trong im lặng không nói gì.

Nhan Tề nhặt bức tranh từ dưới đất lên, bức tranh đã vô số lần chọc vào mắt hắn, dù là lúc này, nó vẫn khiến hắn cảm thấy gai mắt cực điểm. Lòng Nhan Tề gần như dâng lên khoái cảm trả thù, hắn chỉ vào bông hoa màu xanh lam trong bức tranh, nói: "Điện hạ có biết bông hoa này là gì không?"

[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ