Ngoại truyện 11: Vì sao không dám cho cô xem?

4.6K 390 21
                                    

"Em đang chọc chó phải không?"


Giang Uẩn dừng một chút, sau đó buộc lại túi gấm vừa mới mở được phân nửa, cất vào trong hộp, đồng thời tiện tay đóng nắp lại, ngẩng đầu hỏi: "Sao điện hạ lại tới đây?"

Tùy Hành nhướng mày.

"Có đồ gì hay ho mà không chịu cho cô xem?"

"Không có gì, chỉ là vài món đồ cũ thôi."

"Để cô đốt giúp em."

Tùy Hành trực tiếp ngồi xuống đất, đưa tay ôm chiếc hộp vào lòng.

Giang Uẩn giơ tay ra chặn lại.

"Không cần đâu."

Hai người đặt tay lên hai đầu hộp, không có ý định buông ra.

Tùy Hành nhìn thoáng qua, thấy trong hộp có rất nhiều túi gấm, với thân phận địa vị của bọn họ, đồ cũ không dùng nữa thì nên đốt đi, hắn cũng hay làm như vậy.

Nhưng biểu hiện của Giang Uẩn rõ ràng có hơi bất thường.

Tùy Hành đột nhiên nói: "Em đang căng thẳng."

Giang Uẩn bình tĩnh nhìn hắn: "Ai căng thẳng?"

Tùy Hành hơi nheo mắt lại, đưa tay chạm dọc theo mép hộp, sờ tay Giang Uẩn.

"Lòng bàn tay đổ mồ hôi rồi, còn dám nói không căng thẳng."

"Thứ có thể khiến cho Dung Dữ điện hạ tâm vững như núi, dù Thái Sơn sập xuống cũng không đổi sắc trở nên căng thẳng như vậy, nhất định không phải vật tầm thường, để cô đoán thử xem, bên trong chứa cái gì đây?"

"Chẳng lẽ, trong hơn một năm rưỡi xa cách, em đã bí mật viết thư tình cho cô? Xấu hổ nên không dám cho cô xem?"

Giang Uẩn nói: "Điện hạ mơ đẹp quá."

Tay Giang Uẩn bị hắn nắm chặt, cảm giác mạch đập ngày càng nhanh, y muốn rút tay về, nhưng lại sợ Tùy Hành nhân cơ hội đoạt lấy chiếc hộp, đành nói: "Không liên quan đến điện hạ đâu, là vài món đồ cũ Phạm tiên sinh mang từ Mộ Vân Quan đến."

Tùy Hành không chịu buông ra.

"Nếu đã không liên quan tới cô, vì sao lại sợ cô nhìn thấy?"

"Ta sợ điện hạ nhìn thấy bao giờ?"

"Vậy em mở ra cho cô xem."

"..."

Giang Uẩn trừng mắt nhìn hắn: "Cưỡng từ đoạt lý."

"Dung Dữ, rõ ràng em đang chột dạ."

Tùy Hành đưa mắt ra hiệu, nhìn về phía bàn tay vẫn đang siết chặt hộp gỗ của Giang Uẩn.

Đó là một đôi tay xinh đẹp mảnh khảnh, các khớp xương rõ ràng, nhưng lúc này vì nắm chặt mép hộp mà đốt tay hơi cong, gân xanh cũng hiện lên trên mu bàn tay.

Hiển nhiên là đang âm thầm dùng sức.

Tùy Hành cười nói: "Nếu không viết cho cô, chẳng lẽ là viết cho nam nhân khác? Hay là có tên nào đó viết cho em? Thứ có thể khiến Phạm tiên sinh ngàn dặm xa xôi từ Mộ Vân Quan mang đến đây, nhất định là vật gì đó quan trọng với em."

[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ