"Tả tướng còn muốn mơ tưởng người của cô?"
Trong đình, ba người ngồi đối diện nhau, bầu không khí im lặng một cách lạ thường.Kê An run rẩy đứng một bên, nhìn hai vị khách không mời mà đến, đặc biệt là gương mặt nghiêm nghị, không chút thiện ý nào của Tả tướng.
Giang Uẩn đứng dậy, đích thân rót cho mỗi người một tách trà.
Lạc Phụng Quân trực tiếp phá vỡ sự im lặng, nhìn Giang Uẩn nói: "Ta muốn mời Sở công tử đàn lại khúc Phượng Cầu Hoàng."
Tay cầm ấm trà của Giang Uẩn hơi khựng lại, đặt nó xuống, khẽ mỉm cười nói: "Không phải ta không nể mặt Lạc Thế tử, mà là hôm qua tay ta bị thương, tạm thời không thể gảy đàn."
Lời này quen thuộc một cách kỳ lạ.
Tuy nhiên ngày thường Lạc Phụng Quân say mê cầm nghệ, hiếm khi quan tâm đến những việc khác, tạm thời không nhớ ra được bản thân đã nghe thấy ở đâu.
Lạc Phụng Quân chỉ vô thức liếc nhìn bàn tay của Giang Uẩn, trắng sáng như ngọc, thon gọn đẹp đẽ, bề ngoài không có vết sẹo nào, tuy nhiên, vết thương không nhất thiết phải hiện ra bên ngoài, chẳng hạn như các vấn đề liên quan đến khớp.
Nhất thời Lạc Phụng Quân không xác định được Giang Uẩn đang cố tình trốn tránh hay bị thương thật, nói: "Đối với những người say mê cầm nghệ như ta và ngươi, bị thương ở tay là chuyện bình thường. Nếu vì chút thương tích nhỏ này mà lơ là luyện tập, chẳng phải là lười biếng hay sao?"
Lời này khiến Kê An có chút khó chịu.
Ông nghĩ vị Lạc Thế tử này chắc chắn là có bệnh.
Ánh mắt Giang Uẩn vẫn bình tĩnh, vừa định nói chuyện, Tức Mặc Thanh Vũ ngồi bên cạnh đột nhiên ho khan vài tiếng.
Ông lạnh mặt một lúc lâu, sau đó mới nói: "Lời này của Lạc Thế tử sai rồi, siêng năng là phẩm chất đáng quý, nhưng cũng phải tùy theo năng lực. Biết rõ tay mình bị thương, lại không quý trọng bản thân, gượng ép gảy đàn, làm vậy có ích lợi gì, muốn phế tay sao?"
Kê An ngạc nhiên nhìn Tức Mặc Thanh Vũ.
Lạc Phụng Quân vẫn kiêu ngạo nói: "Luyện mới thành tài, miệt mài tất giỏi. Muốn có được thành tựu về âm nhạc thì phải chịu đựng những gian khổ mà người thường không thể chịu đựng được."
Giang Uẩn nhẹ nhàng đáp: "Có lẽ Lạc thế tử hiểu lầm rồi, ta gảy đàn chỉ vì nhã hứng, tùy tiện chơi thôi, chưa từng có ý muốn trở thành nhạc gia hay đạt được thành tựu gì cả."
Lạc Phụng Quân nhíu mày, nhìn Giang Uẩn với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Tùy tiện chơi mà có thể đàn được tuyệt thế danh khúc "Phượng Cầu Hoàng", hắn hơi nghi ngờ đối phương đang khoe khoang. Nhưng trên người Giang Uẩn có một khí chất điềm tĩnh nho nhã, dường như không giống với một kẻ suốt ngày chỉ biết khoe mẽ nói khoác.
"Hôm nay e là phải khiến Lạc Thế tử thất vọng."
Giang Uẩn nói.
Nếu đối phương đã không muốn đàn, hắn cũng không thể ép buộc. Chỉ là Lạc Phụng Quân không hiểu nổi, tại sao trên đời lại có một người không có chí cầu tiến như vậy. Nếu hắn có thể đàn được khúc Phượng Cầu Hoàng, hắn nhất định phải tắm rửa thắp hương, tìm một nơi trang nhã, đàn ba ngày ba đêm mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi Hoa
General FictionBẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT Ở WATTPAD Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后 Nguồn raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5052725 Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt Tình trạng bản gốc: Hoàn 139 chương chính truyện + 27 chương ngo...