Chương 09: Sao điện hạ còn mang theo một người nữa?

9.2K 692 47
                                    

"Vậy về sau cô gọi ngươi là A Ngôn, được không?"


Xe ngựa của Trần quốc chuyên dùng để tìm kiếm mỹ nhân khắp thiên hạ.

Mà Vệ quốc có vô số mỹ nhân, lãnh thổ tiếp giáp Trần quốc, hơn nữa họ Sở cũng khá phổ biến, câu trả lời này quả thật không chút sơ hở nào.

"Sở Ngôn?"

Tùy Hành đọc đi đọc lại cái tên này, mỉm cười nói: "Sở sở khả liên*, rất hợp với ngươi."

*Điềm đạm đáng yêu

"Vậy về sau cô gọi ngươi là A Ngôn, được không?"

Giang Uẩn có chút phức tạp nhìn hắn, khóe môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ đáp: "Tùy ngươi."

"Vậy người nhà ngươi thì sao?"

"Dọc đường té đập đầu nên không nhớ rõ."

"..."

Không thể qua loa hơn.

Có điều cũng không lấy làm lạ.

Loại cha mẹ có thể bán con cái mình cho một lão già hoang dâm háo sắc thì cũng không tính là thứ tốt đẹp gì.

Tùy Hành nhướng mày: "Vậy cô nhất định phải để mắt tới ngươi, lỡ đâu một ngày ngươi lại té đập đầu, cả cô cũng quên mất."

"..."

Chớp mắt đã tới ngày mốt, đúng như dự liệu, một trận gió đông dữ dội thổi lên từ dưới vực.

Hai người đến cửa gió nằm ở giữa hai ngọn núi, đó là một khe nứt sâu và hẹp. Đây cũng là nơi Giang Uẩn mất mấy ngày liền mới có thể dự đoán được sức gió thổi mạnh nhất, toàn bộ gió dưới đáy vực đều thổi vào đây.

Giang Uẩn vẫn đang cầm giấy bút, tính toán độ cao thích hợp.

Y đứng giữa những tảng đá gồ ghề, mặc y phục màu xanh, ngọc đới lung lay, tay áo phất phơ trong gió, giống như một đóa sen xanh mọc lên giữa vách đá tối tăm.

Tùy Hành khoanh tay đứng ở dưới, nhìn đến say sưa, khóe miệng dâng lên chút ý cười nhàn nhạt.

Lại một cơn gió mạnh thổi qua.

Giang Uẩn không cầm vững, bút rơi xuống đất, lúc chuẩn bị cúi người thì có một bàn tay vươn ra từ bên cạnh, nhặt lấy cây bút suýt rơi vào khe đá, nhét vào lòng bàn tay y.

Giang Uẩn nghiêng mắt nhìn Tùy Hành, không biết người này đã đi theo từ lúc nào.

Tùy Hành sờ mũi, liếc nhìn tờ giấy ghi chép dày đặc số liệu và hướng gió: "Tính xong chưa?"

"Tàm tạm rồi."

Đợi đến lúc quay trở lại mặt đất, chợt nhìn thấy một con diều gỗ khổng lồ, bước chân y hơi khựng lại, sau đó quay đầu Tùy Hành.

"Chẳng phải ngươi bảo làm hai cái sao?"

Tùy Hành cười đáp: "Yên tâm, với tay nghề của cô, đừng nói là hai người, ngay cả nhiều hơn hai cũng không rơi xuống được đâu."

"Hơn nữa, thân thể ngươi mỏng manh, cô sợ chưa đi được nửa đường ngươi đã bị gió thổi bay mất."

Lòng nghi ngờ của người này vẫn chưa tan, hắn sợ y chạy trốn.

[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ