Chương 131: Đời đời quyết không cô phụ

6.5K 623 129
                                    

"Đừng vì mãi nhớ cô mà mất ngủ."


Mộ Vân Quan cũng nhộn nhịp không kém.

Toàn bộ bao gồm cả cổng thành đều được quấn lụa đỏ và treo đèn lồng đầy màu sắc. Đầu xuân, bệnh tim của Giang đế lại tái phát, tình hình ngày càng trở nặng, vì thế nửa tháng trước ông đã nhờ Liễu Công và Lễ quan dẫn theo một nhóm quan viên đến giúp đỡ lo liệu hôn lễ. Nhan hoàng hậu và Thái hậu sợ trong quan thiếu người, còn đặc biệt phái thêm Kê An, Cao Cung và một nhóm cung nhân sang đây. Tả tướng Tức Mặc Thanh Vũ và đại đệ tử Triệu Diễn cũng đến từ ba ngày trước. Vân quốc chủ Vân Hạo, Lạc quốc chủ Lạc Trường Khanh cũng lần lượt mang theo quà tới chúc mừng.

Lần này phía triều đình Giang quốc cử rất nhiều trọng thần đến tham gia hôn lễ của Thái tử.

Phạm Chu và các mưu sĩ khác cũng bận rộn không thấy mặt mũi đâu, ngày đại hôn gần kề, hầu như mỗi ngày bọn họ đều phải đón tiếp khách khứa đến từ khắp nơi, tiến hành ghi danh quà tặng, đồng thời sắp xếp chỗ ở cho các vị khách.

Lạc Phụng Quân cũng theo Lạc quốc chủ vào quan, chủ yếu phụ trách dạy cung nhân đàn những khúc nhạc mừng hôn lễ. Khoảng thời gian này, hắn đã đột phá được bản thân, có được tiến bộ vượt bậc trong kỹ thuật chơi đàn, còn đặc biệt sáng tác một khúc nhạc mới là "Chúc Tân Hôn" làm quà cưới cho Tùy Hành và Giang Uẩn.

Kể từ khúc "Ngô Đồng Dẫn", đã nhiều năm Lạc Phụng Quân không còn sáng tác thêm bài nhạc nào nữa, cầm sư trong thiên hạ đều không ngờ rằng, nhạc công tử vốn không am hiểu nhân tình thế thái, tránh xa cát bụi trần thế, ẩn cư bao năm nay, khúc nhạc đầu tiên sau khi trở lại lại là khúc mừng tân hôn.

Lạc Phụng Quân không phải là người dễ khuất phục trước quyền lực, trước đây khi còn là con tin ở Tùy đô, nhiều quý tộc quyền quý bỏ ra ngàn vàng mời hắn về gảy đàn nhưng đều bị hắn tàn nhẫn từ chối, mọi người không nhịn được cảm thán: "Sao trước đây chưa từng nghe nói Thế tử Lạc quốc và Thái tử Giang quốc có quan hệ tốt như vậy?"

"Dung Dữ điện hạ có phẩm đức vang xa, xây dựng đài Thẩm Oan, chủ động mở cửa khẩu Mộ Vân Quan, dừng chiến hòa đàm với Giang Bắc, khiến người trong thiên hạ cam lòng bái phục, Lạc Phụng Quân kính nể phong thái hơn người, tài hoa đức độ của Dung Dữ điện hạ cũng là lẽ đương nhiên."

Dĩ nhiên bản thân Lạc Thế tử chưa từng thừa nhận điều này, hắn ôm đàn nói với Giang Uẩn: "Tiện tay thôi, dù gì cũng nhàn rỗi, chi bằng tặng chúc mừng hai người."

"Tất nhiên, chủ yếu vẫn là tặng ngươi, tên thô lỗ kia chưa chắc đã biết thưởng thức."

Giang Uẩn tỏ lòng biết ơn, y mỉm cười nói: "Có thể nhận được khúc nhạc này của Lạc Thế tử, chắc hẳn cô là người vinh hạnh nhất thế gian."

"Cô cũng thay hắn cảm ơn Thế tử."

Sự tiến bộ gần đây của Lạc Phụng Quân về nhạc khúc khiến Giang Uẩn rất ngạc nhiên.

Lạc Phụng Quân hiếm khi nở nụ cười, nói: "Thật ra đều do ngươi chỉ dẫn ta, xưa nay ta chỉ chú trọng kỹ năng, lại không để ý tới âm nhạc vốn bắt nguồn từ ngũ cảm, đặc biệt là trái tim, chứ không phải chỉ giới hạn ở kỹ thuật chơi đàn. Nếu không đột phá được điểm này, dù ta có gảy Phượng Cầu Hoàng một ngàn lần cũng không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Ta nên có một Phượng Cầu Hoàng của riêng mình chứ không nên mô phỏng bắt chước những khúc nhạc nổi tiếng của người khác."

[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ