Chương 45: Ta có thể đi cùng ngươi

7.1K 528 32
                                    

"Từ nay về sau, phủ Thái tử chính là nhà của ngươi."


Tề Tử Kỳ tính tình đơn thuần, vui buồn đều thể hiện lên mặt.

Sau khi trở về, A Ông đi cùng thấy tiểu công tử rầu rĩ không vui, trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Công tử và Hàn đại nhân đi dạo không vui sao?"

Tề Tử Kỳ lắc đầu.

A Ông do phụ vương phái đến, từ nhỏ chăm sóc Tề Tử Kỳ giống như người thân, trước nay có chuyện gì y đều tâm sự với ông.

Chỉ có lần này Tề Tử Kỳ không muốn nói.

Nhưng ông vẫn đoán ra được, hỏi: "Công tử vẫn chưa tìm được tiểu lang quân đàn khúc Phượng Cầu Hoàng kia sao?"

Tề Tử Kỳ ngạc nhiên.

"Sao A Ông..."

Suốt dọc đường, rõ ràng y đã giấu rất kỹ, chưa bao giờ đề cập với bất kỳ ai mục đích của chuyến đi lần này.

Ông lão mỉm cười nói: "Công tử hiếm khi rời khỏi Tề đô. Lần này đột nhiên chủ động muốn đi cùng đám người Điền Khuyết, nhất định là có nguyên do. Tin tức tiểu lang quân đàn khúc Phượng Cầu Hoàng trong tiệc Xuân Nhật đã lan truyền khắp Tề đô, xưa nay công tử là người hòa đồng dễ gần, nhất định muốn nhân cơ hội này xác nhận một phen."

"Đúng vậy."

Tề Tử Kỳ cũng không giấu giếm, đáp: "Phụ vương nói khúc nhạc đó rất hao tổn sức lực, nếu không có ý chí kiên cường, rất có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, bình thường ở nhà không cho phép ta đàn. Không biết bên ngoài đồn đại kiểu gì, bảo rằng ta biết đàn khúc Phượng Cầu Hoàng, từ khi sinh ra đến nay, ta rất ít khi nghe phụ vương đàn khúc nhạc này, sao có thể học được? Ta chỉ muốn xác nhận thử chuyện này có thật không. Nếu là thật, ta phải kịp thời ngăn cản tiểu lang quân đó lại, khuyên y đừng đàn khúc này nữa."

Ông lão gật đầu, ân cần nói: "Lão nô biết công tử là người tốt bụng. Chỉ là chuyện này thực hư chưa rõ, nói không chừng là có người đang cố ý bịa đặt, ỷ vào việc ít ai am hiểu khúc Phượng Cầu Hoàng nên muốn nhân cơ hội này tạo dựng tiếng tăm. Ý tốt của công tử là đúng, nhưng không cần quá để tâm đến chuyện này."

Tề Tử Kỳ "ừm" một tiếng, sau đó đột nhiên ngước mắt lên hỏi: "A Ông, Phượng Cầu Hoàng là do phụ vương sáng tác sao? Nghe nói nó rất bi thương, ai nghe xong cũng đau lòng. Đang yên đang lành, sao phụ vương lại sáng tác một khúc nhạc như vậy?

"Đã là tin đồn, đương nhiên càng ly kỳ càng có nhiều người tin. Công tử không cần để ý."

"Nhưng..."

"Công tử đừng suy nghĩ lung tung nữa. Lão nô đã sai người đi mua một ít bánh hoa mơ. Nghe nói là đặc sản ở Tùy đô, ăn rất ngon. Công tử có muốn thử không?"

Quả nhiên Tề Tử Kỳ bị ông làm phân tâm, y nhìn hộp bánh ngọt rực rỡ giống như hoa mơ màu đỏ, kinh ngạc hô một tiếng, nói: "A Ông cũng vất vả cả ngày rồi, mau ngồi xuống ăn cùng ta đi."

Ánh mắt ông lão âu yếm nhìn tiểu công tử đang vui vẻ, rất hiếm khi phiền muộn, cười lắc đầu: "Lão nô đã dùng bữa rồi, hơn nữa tuổi ta đã cao, không thích đồ ngọt, sợ đau răng, công tử mau ăn đi."

[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ