"Yêu sâu đậm, khó buông bỏ..."
Giang Nặc mở to mắt, quay người muốn bỏ chạy, nhưng bị Tùy Hành tóm lại.Tùy Hành bảo Thập Phương ra ngoài, sau đó ôm đứa nhỏ vào lòng, tự mình cởi quần của nhóc.
Tiếp đến, Tùy Hành sửng sốt.
Bởi vì trên phần mông trắng nõn của đứa nhỏ quả thực có một vết bớt màu đỏ ở bên trái.
Chẳng lẽ vật nhỏ này thật sự là...
Lúc Tùy Hành đang ngơ ngác, cánh tay bỗng nhói lên, cúi đầu thì thấy nhóc con đang cắn mạnh vào tay hắn.
Vật nhỏ dù hung dữ đến đâu cũng không có bao nhiêu sức lực.
Chỉ là thói quen thích cắn người này giống hệt với ai kia.
Tùy Hành bật cười, ôm lấy vật nhỏ đặt lên đùi, tò mò nhìn chằm chằm vào mắt, mũi, miệng của nhóc, sau đó búng tay nói: "Cười cái coi."
Giang Nặc không thèm cười, thậm chí còn cắn người cha đáng ghét này một cái.
Tùy Hành cũng không để ý.
"Biết cắn thì thế nào."
"Biết cắn thì cũng phải gọi cô một tiếng cha."
"Về sau dám không nghe lời, cô tét mông ngươi."
Bé con lại giận dữ trừng to mắt, như thể nghe hiểu được tiếng người.
Tùy Hành ngắm đứa nhỏ trong lòng, thầm nghĩ, quả nhiên là nhóc con của hắn, đẹp trai như vậy.
Hắn lại búng tay, nhưng vẻ mặt vật nhỏ vẫn vô cảm như cũ.
Tùy Hành đặt nhóc lên giường, nói: "Tối nay cô cho phép ngươi ngủ trên giường cô, thế nào?"
Nhóc con liếc hắn một cái, ngạo nghễ quay đầu lại, sau đó bò ra khỏi giường lớn, lạch bạch lạch bạch chạy tới chiếc giường nhỏ của mình.
Tùy Hành: "..."
Nhìn thấy vật nhỏ ngoan ngoãn nằm xuống, Tùy Hành mới chắp tay sau lưng, bước ra khỏi lều.
Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, chuyện nào chuyện nấy đều khó tin, hắn cần phải bình tĩnh lại một chút.
Thập Phương vẫn đợi ở bên ngoài, chờ đón Giang Nặc về. Bây giờ để tiện chăm sóc, tiểu Giang Nặc đã được chuyển đến ngủ chung với tiểu quận vương Tùy Chương.
Thập Phương nghĩ, lúc này chắc điện hạ đang rối rắm lắm, bởi vì nhóc con đó là tiểu hoàng tôn Giang quốc, còn Thái tử Giang quốc xấu xí trong lời đồn lại là tiểu lang quân mất tích hai năm.
Thập Phương vì chuyện này mà sốc cả ngày trời.
Điện hạ yêu thương tiểu lang quân như thế, mà tiểu lang quân lại có con với người khác.
Nửa đêm điện hạ đột nhiên sai hắn mang nhóc con qua đây, vẻ mặt còn khó coi. Thập Phương lo lắng, sợ điện hạ thẹn quá hóa giận, trực tiếp bóp chết đứa nhỏ.
Nhìn thấy Tùy Hành đi ra, Thập Phương lập tức cẩn thận bước tới hỏi ý.
Tùy Hành nói: "Không sao, cứ để nó ngủ trong lều cô đi. Từ hôm nay trở đi không cần phải bế về nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi Hoa
General FictionBẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT Ở WATTPAD Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后 Nguồn raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5052725 Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt Tình trạng bản gốc: Hoàn 139 chương chính truyện + 27 chương ngo...