"Cô không nỡ để bất kỳ ai chạm vào ngươi."
Chủ tiệm biết điều vội cúi đầu.Giang Uẩn cau mày, muốn đẩy tay hắn ra.
Tùy Hành nhướng mày, liếc nhìn chủ tiệm đứng cách đó không xa: "Còn ngây ra đó làm gì? Cô đọc, ngươi viết."
Chủ tiệm vội vàng đáp vâng.
Giang Uẩn cắn môi, hai tai đỏ bừng, lạnh lùng nhìn người này.
Tùy Hành dùng ngón tay chạm nhẹ vào mũi tiểu lang quân nhà mình, bộ dạng vô cùng yêu thích, còn vuốt ve hai tai y, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được: "Vừa hay, ngươi kiểm tra thử cô đọc có đúng không."
Giang Uẩn muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn dùng lực siết chặt eo.
Tùy Hành cười khẽ: "Chẳng lẽ tay cô còn không thoải mái bằng cây thước đo lạnh lẽo kia? Cô không nỡ để bất kỳ ai chạm vào ngươi."
Tuy giọng điệu vô cùng dịu dàng nhưng lại tràn đầy tính chiếm hữu, giống như một con sói hoang sắp sửa tấn công con mồi.
Chủ tiệm và hai người hầu thiếu điều muốn đập đầu xuống đất.
Giang Uẩn vẫn lạnh lùng trừng hắn.
Thầm nghĩ, tên này quả nhiên dày dạn kinh nghiệm, cũng không biết đã làm chuyện này với bao nhiêu người.
Thế nên mới có thể... quen tay như vậy!
Mặc dù giữa họ chỉ là mối quan hệ xác thịt, nhưng y vốn có bệnh sạch sẽ, không thích cảm giác bản thân bị người khác xem như món đồ chơi.
Tùy Hành cau mày: "Sao, ngươi thà để người khác chạm vào cũng không muốn cô đo?"
"..."
Vấn đề này đã giằng co hết nửa ngày.
Giang Uẩn quay đầu, phớt lờ hắn.
Chủ tiệm và hai người hầu hận không thể biến thành không khí ngay lập tức.
Tùy Hành lại thấy y đáng yêu không thôi.
Hắn nhướng mày: "Vậy là ngươi bằng lòng để cô đo."
Giang Uẩn vùi mặt vào ngực hắn, không thèm quan tâm, sau đó nghe hắn dùng giọng điệu hết sức tự hào đọc lên một loạt con số, cuối cùng y không nhịn được nữa, dùng sức giẫm mạnh vào chân người nào đó.
Tùy Hành da dày thịt chắc nên không hề thấy đau, ngược lại còn bế y ôm trên vai, sau đó cười nói: "Chút sức lực như thế, không sợ đạp đau chân mình?"
Vẻ mặt Phàn Thất hung hãn, tay cầm dao đứng trước xe ngựa, cảnh giác tuần tra xung quanh.
Trong lòng vô cùng bất mãn với Giang Uẩn. Mới đến có mấy ngày mà con hồ ly nhỏ đã quấn lấy điện hạ đòi mua y phục. Mua thì mua, còn ở trong đó lâu như vậy, nhất định tốn không ít tiền của điện hạ!
Đúng là một tên phá của!
Đang lúc tức giận, hắn nhìn thấy Tùy Hành bế Giang Uẩn từ trên lầu đi xuống.
Phàn Thất há hốc mồm.
Tùy Hành lạnh lùng liếc hắn một cái: "Ngây người ra đó làm gì? Mở cửa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi Hoa
General FictionBẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT Ở WATTPAD Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后 Nguồn raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5052725 Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt Tình trạng bản gốc: Hoàn 139 chương chính truyện + 27 chương ngo...