"Cho dù nước mất nhà tan, y cũng phải chết cùng phụ vương."
Cổng thành Tề đô đã bị quân Tùy phá hủy toàn bộ, khắp nơi đều là quý tộc và bách tính chạy loạn tứ phía.Tề Tử Kỳ tỉnh dậy trong chiếc xe ngựa xóc nảy, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, y chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng kêu lên: "A Ông!"
Ông lão ngồi trong xe nói: "Tiểu công tử đừng sợ, lão nô ở đây."
Tề Tử Kỳ hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Ông lão cố nén đau thương, nói: "Tề đô xảy ra chuyện. Hầu gia sai lão nô đưa tiểu công tử về quê lánh nạn trước. Đợi sau khi biến cố kết thúc, Hầu gia lại đến tìm công tử."
Nói đến đây, hai mắt ông lão đột nhiên đỏ lên.
Mặc dù Tề Tử Kỳ ngây thơ, nhưng y không ngốc. Thấy phản ứng kỳ lạ của ông lão, lại nhìn tình hình hỗn loạn bên ngoài, tiểu công tử từ nhỏ sống trong sự vô lo vô nghĩ bỗng dưng cảm thấy hoảng sợ chưa từng có.
Tề Tử Kỳ nắm chặt tay ông lão, hỏi: "A Ông, mau nói thật cho ta biết, có phải phụ vương xảy ra chuyện gì rồi không?"
Ông lão lắc đầu: "Không có, Hầu gia... rất tốt. Tiểu công tử đừng nghĩ nhiều. Mọi việc hãy nghe theo sự sắp xếp của Hầu gia. Chỉ cần tiểu công tử khỏe mạnh, Hầu gia mới có thể yên tâm."
"Không, A Ông lừa ta. Nếu phụ vương không sao, sao A Ông không dám nhìn thẳng vào mắt ta?!"
"Phụ vương đâu? Rốt cuộc phụ vương đi đâu rồi?"
Tề Tử Kỳ tuổi vẫn còn nhỏ, chưa từng trải qua chuyện như vậy, hai mắt y đột nhiên đỏ lên, hoảng sợ nhìn đôi vai run rẩy của ông lão, cầu xin: "A Ông mau nói cho ta biết được không, ta muốn đi gặp phụ vương, ta không muốn về quê."
Ông lão khàn giọng nói: "Tiểu công tử hãy ngoan ngoãn nghe lời, đừng hỏi nữa."
Tề Tử Kỳ không nghe, y mở cửa xe, bảo Đoàn Thất dừng lại.
Đoàn Thất đã nhận lệnh của Đoàn hầu, dĩ nhiên không đồng ý, Tề Tử Kỳ nhảy xuống xe ngựa, tiểu công tử tuổi trẻ nhanh nhạy, dù bị ông lão ôm lấy, nhưng vẫn không thể cản được y. Đoàn Thất và ông lão sợ hãi, chỉ có thể dừng xe.
Hai bên xe còn có ám vệ phủ Đoàn hầu theo cùng.
Tề Tử Kỳ nhanh chóng xuống xe đứng bên đường, nhìn thấy Tề đô ngập chìm trong biển lửa, khắp nơi là tiếng la hét thất thanh, đình đài lầu các quen thuộc giờ đây đã biến thành một mảnh hoang tàn, bách tính hỗn loạn chạy khắp muôn nơi, Tề Tử Kỳ lập tức sững người.
Từ nhỏ y lớn lên trong một thế giới vui tươi hạnh phúc, chưa từng chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, cũng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn sụp đổ như vậy. Y chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày mình phải chứng kiến khung cảnh núi sông tan tác, nước mất nhà tan.
Tề đô đã thế này rồi, phụ vương còn có thể tốt hơn bao nhiêu?
Tề Tử Kỳ ngơ ngác nhìn bốn phía, đột nhiên muốn khóc thật lớn, lần đầu tiên y nhận ra rằng, cho dù mình có khóc lóc thảm thiết đến đâu, phụ vương cũng không bao giờ trở về bên y nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi Hoa
General FictionBẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT Ở WATTPAD Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后 Nguồn raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5052725 Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt Tình trạng bản gốc: Hoàn 139 chương chính truyện + 27 chương ngo...