Chương 128: Không sai, nói đúng lắm!

6.3K 592 94
                                    

"Tên Thái tử Tùy quốc kia chạy đi đâu rồi?"


Đôi mắt đen láy của Giang Nặc đảo qua đảo lại giữa người cha hờ và quả cầu thủy tinh.

Món đồ chơi rất đẹp, to bằng nắm tay, ở giữa quả cầu trong suốt là một con Hải Đông Thanh oai nghiêm, đêm đến có thể phát ra ánh sáng rực rỡ.

Đây là vật cống nạp của một nước nhỏ phương Bắc, nghe nói được làm bằng loại thủy tinh quý hiếm chỉ có ở địa phương, chất liệu bền bỉ, có thể chịu được va đập, thích hợp làm vật trang trí.

Trước khi đi, Tùy Hành đã nhờ Kê An lục tìm trong nhà kho, vốn định tặng cho vật nhỏ để xoa dịu mối quan hệ cha con. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, để hắn gặp lại đứa nhỏ trong tình cảnh khó nói như vậy.

Trước đây tiểu Giang Nặc chưa từng thấy món đồ chơi nào đẹp đến thế. Hai mắt nhóc sáng lên, không nhịn được muốn nhìn thêm, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ lạnh lùng, như thể sẽ không bị người cha hờ này mua chuộc.

Tùy Hành để ý, mặc dù vật nhỏ giả vờ không thèm quan tâm, nhưng ngón tay vẫn nắm chặt quả cầu thủy tinh không buông, hiển nhiên rất hài lòng với món quà của hắn.

Nếu là bình thường, nói không chừng nhóc còn cho hắn ôm hôn bế bồng lên nữa kìa.

Có điều, vật nhỏ cũng rất thông minh.

Biết quả cầu thủy tinh có thể phát sáng, nhóc con cố tình giấu trong tay áo để ánh sáng không lộ ra ngoài, tránh bị người khác chú ý.

Rốt cuộc có được không?

Tùy Hành hỏi bằng khẩu hình.

Công Tôn Dương và Phạm Chu đã đi đến sau bức màn, chỉ cần lại gần thêm chút nữa, giây tiếp theo rất có thể bọn họ sẽ xông vào trong, nếu bị bắt quả tang trong tình huống này, Thái tử Tùy quốc, thống soái doanh trại Thanh Lang còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa!

Phạm Chu và Công Tôn Dương sốt ruột đứng sau bức màn.

Bọn họ trực tiếp vào mà không có mệnh lệnh của điện hạ đã rất thất lễ rồi, cho nên lúc này cả hai đều không dám bước vào trong rèm.

Cách một tấm rèm, hai người thận trọng gọi một tiếng "điện hạ".

Bên trong mãi không có động tĩnh gì, điều này hơi bất thường, trong lúc hai người đang do dự không biết có nên xông vào hay không thì góc rèm đột nhiên động đậy.

Một cục tuyết nhỏ mặc đồ ngủ lông cáo, lén lút vén rèm chui ra, trong tay còn ôm một quả cầu thủy tinh thật lớn.

"Tiểu hoàng tôn!"

Công Tôn Dương mừng rỡ.

Ông đoán chắc là tiểu hoàng tôn trốn đến cung điện của điện hạ, quả nhiên không sai.

Đêm qua điện hạ phải hoàn thành bản vẽ Tân đô nên đã nhờ vú nuôi ôm tiểu hoàng tôn về cung nhóc ngủ. Sức ăn của tiểu hoàng tôn rất lớn, mỗi đêm vú nuôi đều phải cho nhóc uống sữa hai lần, ông không tiện ở lại, ai ngờ vừa ra ngoài chưa bao lâu, vú nuôi lại bảo không thấy tiểu hoàng tôn đâu nữa.

[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ