Ngoại truyện 04: Ba ơi, mông mông, hức hức!

7.4K 559 88
                                    

"Cởi quần ra."


Ngay lập tức, hai cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tùy Hành.

Từ Kiều kinh ngạc, hỏi: "Điện hạ bị thương?"

Lần này Từ Kiều có nhiệm vụ khác phải làm nên không theo Tùy Hành đến Sa Hồ vận chuyển Đồng Hạc, chỉ nghe Phàn Thất và Dương Sóc kể lại con Đồng Hạc đó hung hãn ngổ ngáo ra sao, còn khiến cho các tướng sĩ thương tích đầy mình, cuối cùng vẫn là Thái tử điện hạ đích thân ra trận, thu phục thánh vật. Từ Kiều không ngờ Tùy Hành cũng có ngày bị thương.

Suy cho cùng, lúc Tùy Hành mới mười mấy tuổi hắn đã đánh bại toàn bộ đối thủ ở doanh trại Cửu Đại, sau này thành lập Thanh Lang, chinh phục các nước nhỏ phương Bắc, phải nói là dũng mãnh uy nghiêm, bất khả chiến bại.

Đến cả kỵ binh Sa Hồ tàn bạo hiếu chiến, tung hoành ở thảo nguyên phương Bắc mấy chục năm, còn có danh xưng là "khát máu" cũng bại trận dưới tay hắn.

Đồng Hạc chủ yếu dựa vào phần mỏ cứng và cặp móng vuốt sắc nhọn để tấn công người. Binh lính có áo giáp bảo vệ nên khả năng bị móng vuốt đả thương là rất thấp. Hơn nữa Đồng Hạc thích sạch sẽ, chúng nó rất để ý đến móng vuốt của mình, không giống như Hải Đông Thanh chuyên dùng móng vuốt để mổ bụng con mồi. Tuy nhiên, phần mỏ cứng vừa sắc vừa nhọn của Đồng Hạc rất ghê gớm, tục xưng "đâm là thủng chọc là lủng", thậm chí Dương Sóc suýt bị nó mổ vào mắt.

Phản ứng đầu tiên của Từ Kiều là nhìn chằm chằm vào mặt và cổ của Tùy Hành, dù sao hai chỗ này cũng khó che chắn, khả năng bị thương là cao nhất.

Ánh nhìn còn lại đến từ Giang Uẩn.

Lông mi Giang Uẩn hơi nhướng lên, không chớp mắt nhìn người bên cạnh, vẻ mặt càng tỏ ra nghiêm túc.

Binh lính quanh năm sống trong quân doanh ai nấy đều cường tráng khỏe mạnh, mình đồng da sắt, bị thương do té ngã là chuyện bình thường. Nếu cánh tay của Tùy Hành chỉ là vết thương nhỏ ngoài da, Phàn Thất cần gì đích thân mang lọ dầu thuốc có tác dụng giảm sưng ứ máu cho hắn?

Tùy Hành bị bọn họ nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê rần, đành làm ra vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói: "Vết thương nhỏ thôi."

"Đó mà là vết thương nhỏ?!"

Phàn Thất lại lớn tiếng la lên.

"Điện hạ cưỡi ngựa cả ngày, mẹ ta nói..."

"Câm miệng!"

Tùy Hành nghiến răng nghiến lợi nhìn tên đần này, hít sâu một hơi, mỉm cười hỏi: "Gần đây ngươi rảnh lắm đúng không?"

Phàn Thất gãi đầu, chả hiểu mô tê gì, đáp: "Cũng... hơi hơi."

Nay nam bắc thống nhất, Tề quốc diệt vong, quân lính không cần đánh trận. Mỗi ngày Phàn Thất đều bận rộn tập luyện, giờ Mão đến trại, giờ Dậu trở về, thỉnh thoảng ở lại trực đêm, cuộc sống cũng xem như ổn định nhàn nhã hơn nhiều so với trước kia.

Tùy Hành quay sang hỏi Từ Kiều: "Vùng đất ở núi Kỳ Phụng, hiện tại do ai phụ trách khai khẩn?"

Sau chiến tranh, Giang Nam và Giang Bắc đều bước vào giai đoạn nghỉ ngơi lấy sức, mặc dù cuộc chiến vốn được cho là bi thảm khốc liệt cuối cùng vẫn không diễn ra, nhưng những năm nay, bất kể là sự kiện Tùy quốc thu phục các nước nhỏ phương Bắc, Nhan thị ngã đài sụp đổ hay Tùy Hành dẫn quân đánh Tề, toàn bộ Tùy quốc đều phải chịu thiệt hại nghiêm trọng, cần cấp bách khôi phục nền sản xuất. Sau lễ thành hôn của hai vị Thái tử, Giang Uẩn đã đưa chính sách khai khẩn đất hoang ở Mộ Vân Quan đến Giang Bắc, đồng thời kết hợp với vài điều khoản có giá trị trong lệnh quân bình của Đoàn hầu ở Đông Châu, nhằm xây dựng một loạt các chính sách khai hoang phù hợp với Giang Bắc. Tùy đô và một vài vùng biên giới đều là những cứ điểm quan trọng, mà núi Kỳ Phụng bởi vì có tầng địa chất đặc thù, lại có không ít đất hoang chưa được canh tác, chính là một trong những cứ điểm quan trọng nhất để thi hành lệnh quân bình ở Tùy đô.

[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ