Chương 01: Tư thế ưu nhã, dung mạo vô song

22.7K 969 118
                                    

"Khúc nhạc này của Phụng Quân, không biết điện hạ thấy thế nào?"


Cung điện vàng son lộng lẫy, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm tơ tằm thêu những đường vân uốn lượn, phủ lên gương mặt dịu dàng của thiếu niên trong thủy tạ.

Thiếu niên mặc trường bào nhạt màu hình hạc, ngồi trước án thư, làn da trắng tựa sứ, lông mày đẹp như tranh, sợi mi dày bao bọc một đôi mắt đen sáng ngời, nhẹ nhàng rũ xuống tạo thành hai mảnh trăng lưỡi liềm trên sống mũi cao thẳng. Mái tóc đen mượt một nửa được buộc lại bằng ngọc đới, một nửa phủ lên bộ áo gấm mềm mại, xõa từ cổ xuống thắt lưng.

Tư thế ưu nhã, dung mạo vô song.

Bên ngoài thủy tạ vang lên tiếng nói cười giòn giã, nhưng người nọ dường như không để ý, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển thư tịch trên tay.

"Điện hạ."

Mưu sĩ Công Tôn Dương và Phạm Chu lần lượt bước vào thủy tạ.

Công Tôn Dương cười nói: "Hôm nay là tiệc Lưu Thương, danh sĩ các nước đều muốn tranh nhau khoe tài, điện hạ không muốn đi xem một chút sao?"

Người ngồi sau bức rèm là Thái tử Giang quốc, người từng chiêu mộ vô số môn khách, tiếng tăm vang vọng thiên hạ, đồng thời cũng là một trong "Tứ công tử" nổi tiếng vùng Giang Nam.

Chuyến này y nhận lời mời của Trần quốc chủ đến tham dự tiệc Lưu Thương mỗi năm tổ chức một lần.

Đây là sự kiện lớn của sáu nước Giang Nam, người tham dự đều là thương nhân và quý tộc. Mục đích chính là so tài đấu nghệ, đồng thời kết nối tình hữu nghị giữa các nước, tạo điều kiện để sáu nước cùng đoàn kết, chống lại Tùy quốc ngày một lớn mạnh ở phương Bắc.

Giang Uẩn không có hứng thú với nhóm người tài năng nổi bật này nên y nhẹ nhàng lắc đầu.

Công Tôn Dương và Phạm Chu thầm nghĩ thật đáng tiếc.

Tứ công tử lần lượt là Thế tử Vệ quốc Vệ Quân với vẻ ngoài nổi bật; Thế tử Lạc quốc Lạc Phụng Quân có tài năng âm nhạc xuất chúng; công tử Trần quốc Trần Kỳ giỏi thơ từ ca phú; cuối cùng là Thái tử Giang quốc Giang Uẩn với phẩm đức hơn người.

Sáu nước Giang Nam, năm nước còn lại đều là các nước phụ thuộc Giang quốc.

Tứ công tử được danh sĩ các nước đề cử, tuy không phân cấp bậc, nhưng so với ba vị công tử nổi tiếng với dung mạo xinh đẹp, tài năng âm nhạc và văn chương hơn người thì hai chữ "phẩm đức" của Thái tử Giang quốc ít nhiều gì cũng có cảm giác hơi mờ mịt. Dường như ngoại trừ phẩm đức ra, y chẳng có tài cán gì cả.

Là một mưu sĩ trung thành, Tôn Công Dương cảm thấy bất bình thay cho điện hạ nhà mình.

Bởi vì ông biết rõ, trừ phẩm đức cao cả mà nhiều người biết đến, điện hạ còn tài sắc vẹn toàn, giỏi thơ từ ca phú, thậm chí là tài năng âm nhạc cũng không thua kém gì ba vị công tử còn lại.

Chỉ là điện hạ xưa nay sống khiêm nhường, mà người khác lại thích phô trương khoác lác, trước giờ chưa từng để lộ tài năng trong mấy dịp quan trọng như tiệc Lưu Thương, nên mới bị gán cho hai chữ phẩm đức không rõ ý tứ này.

[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ