Ngoại truyện 12: Hết giận rồi?

6.9K 472 79
                                    

"Nếu Trần Kỳ không bắt cóc vật nhỏ, ngày hôm đó em có định chủ động ra khỏi thành gặp cô không?"


Chiếc hộp ban đầu đã vỡ, Giang Uẩn nhặt những túi gấm còn lại lên, lần lượt mở ra rồi ném vào chậu lửa, tiếp tục công việc còn dang dở.

Ánh lửa phản chiếu đôi mắt đen sáng ngời và gương mặt trong trẻo của y.

Thái tử trẻ tuổi ngồi bệt dưới đất, ống tay áo xanh buông thõng, đôi mi dài ánh lên tia sáng rực rỡ, dây buộc tóc xanh ngọc vì trận ồn ào vừa rồi mà rơi xuống bên cổ.

"Để cô làm cho."

Một bóng đen đổ xuống, Tùy Hành bước tới, im lặng ngồi bên cạnh, hắn lấy túi gấm từ tay Giang Uẩn, mở ra mà không thèm nhìn, trực tiếp ném tờ giấy bên trong vào chậu lửa.

Tờ giấy tuyên ố vàng vừa chạm vào than đỏ, lập tức bùng lên ánh lửa dữ dội.

Giang Uẩn quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi: "Điện hạ không xem bên trong viết gì sao?"

"Không xem nữa."

Tùy Hành đáp lời, khuôn mặt không chút biểu cảm, động tác càng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã mở hơn chục túi gấm.

Lúc này đột nhiên hắn dừng lại, ngón tay xoa nhẹ chiếc túi, một lúc lâu cũng không hành động tiếp.

Giang Uẩn biết, có lẽ hắn cần thời gian để xóa bỏ cảm giác khó chịu trong lòng, thế là y tự mình nhặt túi gấm, vừa định mở ra, tay đột nhiên bị giữ lại.

"Đừng đốt nữa."

"Giữ lại đi."

Giọng Tùy Hành mang theo chút chua xót.

Giang Uẩn hơi ngạc nhiên.

Tùy Hành: "Nếu em không cần, thì đưa cho cô, cô sẽ giữ giúp em."

"Cô hứa, tuyệt đối không xem trộm."

Nhiều túi gấm như vậy, không phải luyện chữ cũng không phải mấy câu vô nghĩa viết lúc rảnh rỗi, dù bên trong là kế sách phòng thủ hay giao phó hậu sự, đều không phải là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Hắn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Giang Uẩn thắp đèn ngồi sau bàn, khom người cặm cụi viết thư. Tùy Hành không ngờ, ngày đó gặp nhau dưới thành, Giang Uẩn lại mang theo tâm tư như vậy bước ra ngoài.

Khi ấy vẻ mặt y bình tĩnh đến nhường nào.

Tùy Hành không phải một người thích nghĩ nhiều, hắn thích giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng và hiệu quả, gặp chuyện khó khăn cũng hiếm khi giữ trong lòng. Nhưng lúc này, hắn không nhịn được mà nghĩ, nếu năm đó gặp lại, hắn không bị "tình xưa làm mờ mắt", lập tức cho lui binh, đồng thời vội vã chạy đến doanh trại Giang quốc nói rõ mọi chuyện với Giang Uẩn, thì liệu rằng sau đó sẽ xảy ra chuyện gì?

Giang Uẩn mở to đôi mắt đen láy, lặng lẽ nhìn Tùy Hành.

Tùy Hành nói: "Cô nói thật."

Giang Uẩn lắc đầu: "Chỉ là vật cũ mà thôi, không cần dùng nữa."

Kỳ thực Giang Uẩn cảm thấy không cần thiết phải giữ lại.

[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ