"Chẳng lẽ thân phận chúng ta thấp hèn, không xứng nhìn thấy dung mạo của điện hạ?"
Đó là lần đầu tiên Phạm Chu cùng vài vị học sĩ đồng hương đặt chân đến Giang đô sầm uất, thời điểm đứng trước cổng cung Lan Hinh, quả thực ông không mấy kỳ vọng về chuyến đi lần này.Trời còn chưa sáng nhưng đã có nhiều người chen chúc đứng trước cổng cung.
Kể từ năm Thái tử Giang quốc mười bốn tuổi, chính thức mở phủ riêng dưới sự cho phép của Giang đế, đồng thời ban bố lệnh chiêu hiền cho đến nay, mỗi ngày ở trước cổng cung Lan Hinh cao quý đều diễn ra cảnh tượng như vậy.
Bấy giờ, nam bắc chia sông cai trị, quần hùng tranh bá tứ phương, thế gia đại tộc mọc lên như nấm sau mưa. Song, triều đình vẫn chưa hình thành chế độ tuyển chọn nhân tài phù hợp, việc bổ nhiệm quan chức chủ yếu vẫn thông qua phương thức "tiến cử". Người tiến cử có thể là quan viên châu quận, cũng có thể là học giả nổi tiếng ở địa phương, số quan viên tiến cử càng nhiều, cạnh tranh càng thêm khốc liệt. Chỉ dựa vào mỗi gia thế đã có thể chặt đứt con đường làm quan của vô số học sĩ xuất thân hàn môn. Vì vậy, đối với bọn họ mà nói, việc lựa chọn cho mình một vị minh chủ, đồng thời gia nhập phủ đệ của quan viên quý tộc với thân phận môn khách đã trở thành con đường duy nhất trong sự nghiệp thăng quan tiến chức.
Nếu có tầm nhìn tốt, đặt cược đúng người, về sau nhất định sẽ một bước lên mây, tiền đồ vô hạn.
Lệnh chiêu hiền nạp sĩ của Thái tử Giang quốc vừa ban xuống, chẳng những không giới hạn xuất thân mà còn chấp nhận nhiều tài nghệ, ngoại trừ đối đáp sách luận, làm thơ viết văn, còn bao gồm rất nhiều tài năng khác nhau. Thậm chí ở dòng cuối cùng trên lệnh chiêu hiền, Thái tử điện hạ còn viết: Chỉ cần tài cao chí lớn, dù là phường đầu trộm đuôi cướp, cô cũng bằng lòng đối đãi như thượng khách.
Chuyện này chẳng khác gì trò cười, song lại khiến cho không ít học sĩ Giang Nam sôi sục ý chí, mọi người không khỏi tò mò, muốn xem thử vị Thái tử Giang quốc bất chấp chiêu mộ nhân tài này có dáng vẻ ra sao, liệu có thực hiện đúng như những gì đã nói trên lệnh chiêu hiền hay không.
Giang đế dã tâm bừng bừng, tác phong máu lạnh, trải qua mười mấy năm chinh chiến sát phạt, cả vùng đất Giang Nam gần như rơi vào tay Giang quốc. Mà Giang quốc ngày nay không hổ là bá chủ một phương, khiến các nước nhỏ phía Nam phải cam lòng bái phục. Tuy nhiên, Tùy quốc bên kia sông cũng đang ngày một lớn mạnh, nghe nói Thái tử Tùy Hành chỉ mới mười sáu tuổi đã được mệnh danh là sát tinh, một năm trước hắn còn thành lập đội kỵ binh có tên gọi là Thanh Lang, bọn họ dũng mãnh hiếu chiến, tung hoành tứ phương. Trước đó vì tiêu diệt đội binh Sa Hồ vốn có danh "khát máu" mà nổi tiếng khắp Giang Bắc.
Giang quốc và Tùy quốc là kẻ thù truyền kiếp, hai bên chiến tranh nhiều năm, tích lũy vô số mối huyết hải thâm thù, một khi Giang Bắc thống nhất, thu phục hoàn toàn các nước nhỏ phương Bắc, mục tiêu kế tiếp của chúng rất có thể là vùng đất Giang Nam nằm bên kia sông.
Mà lần này Giang đế đã thay đổi phong cách hành sự độc đoán trước đó, quyết định buông lỏng quyền hành, cho phép Thái tử Giang quốc mở phủ chiêu mộ nhân tài, giúp triều đình có thêm nhiều cánh tay đắc lực, điều này chưa chắc là không có ý chống lại Giang Bắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi Hoa
General FictionBẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT Ở WATTPAD Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa Tên tiếng trung: 意外和敌国太子有了崽崽后 Nguồn raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=5052725 Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt Tình trạng bản gốc: Hoàn 139 chương chính truyện + 27 chương ngo...