Chương 4

188 17 0
                                    

Trans: Sky

Beta: Rung

Chương 4: Lấy lòng em

────────

"Anh hôn em đi rồi đừng buồn nữa nhé."

Trì Nguyện càng siết chặt vòng tay ôm lấy anh hơn, cậu còn vừa ôm anh vừa lắc lư.

Giữa bọn họ không phải là chưa có những cử chỉ ôm ấp thân mật như thế này, chỉ có điều một khi đã có thì chắc chắn sẽ xảy ra hành động tiếp theo.

Không có cách nào khác, vì họ không phải là người yêu của nhau nên bình thường cũng không cần làm những hành động dư thừa này.

Một cái ôm đơn thuần chỉ là để an ủi như thế này thì đây là lần đầu tiên.

Tuy rằng Hạ Chiêu Ngọc không thích một người lớn như anh còn bị người ta xoa đầu gọi là "Tiểu bảo bối", nhưng khi ở bên cạnh Trì Nguyện thì anh lại cảm thấy bình yên và an lòng rất khó tả.

Anh chậm rãi đưa tay lên rồi đặt tay lên eo của Trì Nguyện.

Cánh tay của Trì Nguyện mảnh khảnh còn bụng của cậu lại rất mềm mại.

Chỉ có một lần khi Hạ Chiêu Ngọc về nhà thì Trì Nguyện đã ngủ rồi. Trên giường chỉ có hai cái gối nhưng cậu đã gối đầu lên một cái còn một cái thì cậu ôm trong lòng, Hạ Chiêu Ngọc không còn gì để nằm mà anh lại còn đang rất mệt cho nên vừa nghiêng đầu thì anh đã gối đầu lên bụng của cậu, sau đó anh ngủ rất ngon.
Ngày hôm sau Trì Nguyện thức dậy rất sớm nhưng lại sợ đánh thức anh, nên cậu cứ nằm im như thế cho đến khi anh thức dậy thì cậu mới dám đứng dậy đi vệ sinh.

Hạ Chiêu Ngọc đoán có lẽ cậu cảm thấy rất khó chịu nhưng lại không dám nói, cho nên từ đó về sau anh không gối lên nó nữa.

Bây giờ anh và Trì Nguyện đang ôm nhau, cơ thể anh dán chặt vào cái bụng mềm mại của cậu nên anh cảm thấy mình như lấy lại được chút cảm giác thỏa mãn của ngày đó. Anh đang định nhắm mắt lại nghỉ ngơi vài phút thì Trì Nguyện lại sờ lên đỉnh đầu anh rồi hài lòng nói.

"Hạ Chiêu Ngọc, anh ngoan quá đi."

"..."

Hạ Chiêu Ngọc buông cậu ra rồi ngồi thẳng lưng lên, anh ho nhẹ.

"Anh phải làm việc rồi."

Trì Nguyện dõi theo khuôn mặt anh rồi cậu điên cuồng chớp mắt giao lưu tình cảm với anh.

"Tâm trạng của anh đã tốt hơn chưa?"

"... Ừm."

"Vậy thì tốt rồi!"

Trì Nguyện yên tâm chạy về ghế sô pha, trong khi Hạ Chiêu Ngọc làm việc thì cậu rất yên tĩnh.

Hạ Chiêu Ngọc đã làm việc thì sẽ bận đến mức quên mất thời gian, đợi đến khi trời tối mịt thì anh mới nhận ra có thể Trì Nguyện vẫn còn đang chờ anh tan làm.

Chú chim hoàng yến nhỏ của anh vì quá buồn chán mà ngủ thiếp đi, cả người cậu co lại thành một quả bóng nhỏ trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Sau khi chim hoàng yến mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ