Chương 20

102 9 2
                                    

Trans: Sky

Beta: Rung

Chương 20: Bỏ nhà đi trốn

────────

Khi Hạ Chiêu Ngọc bế Trì Nguyện đã ngủ say từ thư phòng về phòng ngủ, anh liếc qua bức tranh lớn đang đặt lên giá vẽ.

Trong bức tranh lại là hình ảnh anh đang mặc quần áo. Nhưng phản ứng đầu tiên của Hạ Chiêu Ngọc là:

"Được lắm, anh cởi sạch rồi mà còn bị cậu chọc ghẹo lâu như vậy."

Nhìn kỹ thì bộ quần áo này có chút quen mắt, đó là bộ mà Hạ Chiêu Ngọc đã mặc khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, Trì Nguyện vậy mà vẫn còn nhớ rõ.

Chưa kể cậu vẽ anh vô cùng tuấn tú và điển trai, xung quanh còn lấp lánh ánh hào quang vạn trượng, chỉ thiếu viết thẳng câu "Anh là tia sáng chiếu rọi cuộc đời của em" lên giấy thôi.

Hạ Chiêu Ngọc vô cùng cảm động, thế là vốn dĩ Trì Nguyện có thể ngủ một giấc đến hừng đông nhưng lại bị anh hung hăng yêu thương một phen.

Trì Nguyện không hiểu gì mà chỉ nắm chặt mép giường, ngón chân của cậu co lại.

"Lại nữa à... thật sự không được đâu... ngày mai em còn phải đi làm nữa..."

"Trong mơ em còn nói muốn mà."

Hạ Chiêu Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, Trì Nguyện tự giác hôn anh, cậu còn cãi bướng.

"Nói bừa... em một chút cũng không muốn..."

Hạ Chiêu Ngọc bật cười.

"Nếu thật vậy thì em kêu nhỏ tiếng thôi."

"..."

Ngày hôm sau, khi ông chủ của cậu quan tâm hỏi liệu ghế dựa trong văn phòng có khó chịu không thì Trì Nguyện đã quật cường trả lời rằng đứng mới có linh cảm sáng tác.

Ông chủ đã hiểu nên "à" một tiếng.

"Được tình yêu nuôi dưỡng rồi sao? Xem cậu mấy hôm trước còn giống như chết đi sống lại mà hôm nay đã vui tươi hớn hở rồi."

"Rõ ràng đến vậy sao?"

Trì Nguyện vui vẻ sờ lên mặt rồi khiêm tốn nói.

"Vậy cũng tốt."

"Ngày hôm qua không phải cậu xin nghỉ làm cả một ngày à?"

Ông chủ của cậu thốt ra một câu dọa người, Trì Nguyện nhảy dựng lên giải thích.

"Trời đất chứng giám! Tôi bị sốt thật mà!"

"Ồ..."

Ông chủ nhăn mày lại.

"Làm đến sốt cơ à?"

"Tôi..."

Trì Nguyện thấy quá mất mặt nên ra sức muốn vớt vát lại mặt mũi.

"Làm sao có thể, tôi độc thân mà!"

"Thế sao..."

Ông chủ cười như không cười nói.

"Tôi còn tưởng là cậu có bạn gái rồi chứ."

"..."

Trong lòng Trì Nguyện giơ ngón giữa lên, anh mau biến đi, rõ ràng cái gì anh cũng đoán ra được rồi còn gì.

Sau khi chim hoàng yến mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ