Chương 18

131 10 0
                                    

Trans: Sky

Beta: Rung

Chương 18: Tâm vững như bàn thạch

────────

"Em bị bệnh rồi, anh không thể chăm sóc em sao."

Trì Nguyện đặt một tay ra sau lưng, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay.

Bản thân cậu đang làm cái gì thế, có thể là cậu đang cầu xin Hạ Chiêu Ngọc đừng đi thuê phòng cùng người khác. Giống như tranh sủng vậy, mà thậm chí là cậu còn không nắm chắc được phần thắng. Tại sao hai người họ lại trở nên như vậy chứ.

Anh không lập tức trả lời nên Trì Nguyện tiến lên nắm lấy cánh tay của Hạ Chiêu Ngọc, cậu lặng lẽ nhìn anh.

Hạ Chiêu Ngọc né tránh ánh mắt của cậu, cũng không nắm lại tay cậu, giọng nói của anh không hề có chút dao động nào.

"Được, anh biết rồi."

Anh cụp mắt xuống rồi liếc nhanh qua rồi nói một cách không tự nhiên.

"Đừng đi chân trần trên mặt đất."

"Em muốn nói chuyện với anh."

Trì Nguyện không rảnh để ý đến mấy chuyện này, cậu giữ lấy tay anh không buông.

"Có được không?"

"Được."

Lần này Hạ Chiêu Ngọc trả lời rất nhanh, đây là chuyện anh cầu mà không được.

Mấy ngày nay anh vẫn luôn cố gắng tìm hiểu tâm trạng của Trì Nguyện, chú chim hoàng yến được anh nuôi dưỡng và nỗi đau của một người bị đánh cắp trái tim nên đương nhiên tình cảnh sẽ khác nhau rất nhiều.

Vậy nên mất trí nhớ chính là một cơ hội, Trì Nguyện đạt được lợi ích nên rất hưởng thụ, sau này mỗi câu nói hay mỗi hành động đều là vì mục đích này sao?

Mà anh lại rất thảm hại tìm tòi vơ vét toàn bộ chứng cứ ở trong lòng, khiến cho bản thân mình mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Bởi vì anh thật sự rất thích Trì Nguyện.

Trì Nguyện vừa định thở phào nhẹ nhõm thì đã bị Hạ Chiêu Ngọc bế lên, anh bế cậu đặt lên giường.

"Chờ anh một chút, rất nhanh thôi."

Cảm giác nghi thức cũng được hay thói quen ở sạch cũng được, dù sao thì anh cũng không muốn mang một cơ thể toàn mùi lẩu để nói chuyện cùng với Trì Nguyện.

Trì Nguyện ngơ ngác nhìn Hạ Chiêu Ngọc đi vào phòng tắm, thì ra là anh lấy quần áo để đi tắm sao?

Trong đầu cậu rối thành một mớ bòng bong, sau đó có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên và một khuôn mặt xinh đẹp thò vào.

"Sao hai người không ra ăn cơm thế? Ơ, Ngọc Ngọc đâu rồi?"

Trì Nguyện dùng ánh mắt cảnh giác nhìn anh ta.

"Anh ấy đang tắm."

"Ồ, thế thì chờ nó tắm xong..."

"Anh ấy tắm xong sẽ đi ngủ với tôi."

Trì Nguyện không khách khí nói.

Đột nhiên ánh mắt của chú nhỏ xinh đẹp sáng lên.

Sau khi chim hoàng yến mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ