Trans: Sky
Beta: Rung
Chương 1: Can đảm hơn
────────
"Hạ tổng, Trì tiên sinh gặp tai nạn xe rồi."
Chuyện đã xảy ra từ lúc sáng nhưng thấy Hạ Chiêu Ngọc vẫn luôn bận rộn, hơn nữa Trì Nguyện cũng chỉ là một con chim hoàng yến nhỏ mà anh giữ lại mua vui nên trợ lý đã trì hoãn đến tận lúc tan ca mới nói chuyện này cho anh biết.
Hạ Chiêu Ngọc hiếm khi bị phân tâm khỏi công việc đang làm.
"Có nghiêm trọng không?"
"Đã được đưa đến bệnh viện, không nguy hiểm đến tính mạng."
Lông mày của Hạ Chiêu Ngọc đã giãn ra hơn một chút.
"Nhưng cậu ấy bị thương ở đầu, bác sĩ nói không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Hạ tổng, anh xem có muốn tìm một người mới..."
Trong mắt Hạ Chiêu Ngọc chỉ có hai loại người: Người có ích và người vô dụng. Nếu con chim hoàng yến này đã không thể phục vụ chủ nhân thì cách tốt nhất là thay đổi một con chim hoàng yến khác.
Trợ lý đã ở bên cạnh anh nhiều năm nên tự nhận rằng mình đã rất thành thạo lý lẽ này.
Hạ Chiêu Ngọc nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Im miệng."
Trì Nguyện ngoan ngoãn nghe lời, cậu rất biết quan sát sắc mặt người khác, cũng biết rõ từng thói quen nhỏ nhặt của anh.
Hạ Chiêu Ngọc nghĩ rằng anh sẽ không tìm được ai hợp ý mình như là Trì Nguyện. Đây cũng là lý do tại sao anh không muốn từ bỏ cậu.
Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nằm trên giường bệnh thì trong lòng anh chợt dâng lên một loại ý thức trách nhiệm khó có thể giải thích: Anh phải đợi Trì Nguyện tỉnh lại.
Cho dù mỗi ngày có bận đến đâu thì Hạ Chiêu Ngọc cũng sẽ đến bệnh viện, anh không nói gì mà chỉ ngồi bên cạnh giường bệnh của Trì Nguyện hồi lâu.
Có lẽ vì đã quen với việc trước đây dù có muộn đến mấy thì Trì Nguyện cũng sẽ đợi anh về nhà, cho nên đến một ngày anh không nhìn thấy cảnh này nữa thì lại cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Vào một ngày của nửa tháng sau, cuối cùng Hạ Chiêu Ngọc cũng giống như nhân vật trong phim truyền hình cuống quýt chạy ra khỏi cửa.
"Bác sĩ! Tay của cậu ấy cử động rồi!"
Trong lúc bác sĩ đang kiểm tra cho Trì Nguyện thì Hạ Chiêu Ngọc đứng ở cửa nhìn.
Đại não của Trì Nguyện dường như đã được lập trình sẵn như vậy, cậu phát hiện ra có một anh chàng đẹp trai đang chăm chú nhìn mình thì trong mắt hiện lên sự thích thú và lo lắng khó có thể che giấu được, cậu cứ tự nhiên cho rằng người đó chính là người yêu của mình.
Bác sĩ dặn dò Hạ Chiêu Ngọc vài câu rồi đi ra ngoài, sau đó Trì Nguyện vẫy tay với anh. "Anh tên là gì vậy? Anh là bạn trai của em đúng không?"
Hạ Chiêu Ngọc đứng hình. Mặc dù vừa rồi bác sĩ nói Trì Nguyện mắc hội chứng mất trí nhớ nhưng khi thực sự bị cậu hỏi như vậy thì trong lòng anh vẫn cảm thấy kỳ lạ.
Cậu ấy không nhớ gì cả, vậy... là tốt hay xấu đây?
"Em đang hỏi anh đấy." Hai hàng lông mày nhỏ của Trì Nguyện nhăn lại.
"Hạ Chiêu Ngọc."
"À, Hạ Chiêu Ngọc..." Trì Nguyện thì thầm nhắc lại.
Trong lòng Hạ Chiêu Ngọc lay động, đây là lần đầu tiên anh nghe cậu gọi anh bằng tên chứ không phải ngoan ngoãn gọi anh hai tiếng "Hạ tổng", nghe khá êm tai.
"Chúng ta nói chuyện bao lâu rồi?"
"Nói cái gì?"
Tạm thời Hạ Chiêu Ngọc không có phản ứng gì.
"Nói chuyện yêu đương đó, bằng không thì chỉ có thể là đàm phán hợp đồng thôi." Trì Nguyện nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc.
Quả thật hai người đã có hợp đồng. Hạ Chiêu Ngọc lại quan sát kỹ cậu thêm lần nữa, sau đó anh khẳng định từ trước đến nay Trì Nguyện không có ánh mắt như thế này, thật sự cậu đã mất trí nhớ rồi.
Anh suy nghĩ hồi lâu rồi mới không chắc chắn nói.
"Có lẽ là hai năm."
"Aizz, có lẽ là hai năm."
Trì Nguyện kéo dài giọng ra, không biết cậu từ đâu lấy ra một chiếc gương rồi soi gương một cách rất tự luyến.
"Hẹn hò với một người đẹp như em mà anh lại không thể nhớ rõ thời gian bao lâu sao? Thật là hời cho anh quá rồi."
"..."
Bây giờ Hạ Chiêu Ngọc không biết phải hình dung về Trì Nguyện như thế nào nữa. Hoạt bát? Hay là nghịch ngợm tinh quái?
Có lẽ trước khi họ quen biết nhau thì tính cách của Trì Nguyện là như thế này. Nhưng khi sống cuộc sống dưới bàn tay của Hạ Chiêu Ngọc thì cậu mới biến thành người rụt rè sợ sệt và vô cùng ân cần.
Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Chiêu Ngọc lại thấy khó chịu.
"À đúng rồi, tại sao em lại bị tai nạn xe vậy?"
Hạ Chiêu Ngọc bình tĩnh trả lời đúng sự thật.
"Em phải đem văn kiện đến công ty cho anh, lái xe quá nhanh nên mới..."
Anh còn chưa nói xong thì đột nhiên bị đánh vào sau đầu giống như cách một đứa trẻ bị giáo huấn vậy. Hạ tổng muôn đời điềm tĩnh cũng đã không giữ điềm tĩnh được nữa.
Mặc dù cậu xuống tay không nặng nhưng tâm hồn anh đã bị cậu giáng cả ngàn đòn chí mạng rồi, chim hoàng yến của anh lại dám ra tay đánh anh?
Hạ Chiêu Ngọc quên cả tức giận mà ngược lại còn có chút ngây ngốc.
Lúc trước chỉ cần nhìn thấy sắc mặt của anh hơi tệ thì Trì Nguyện cũng không dám thở mạnh. Còn bây giờ thì cậu lại ồn ào náo động chỉ tay lên miếng gạc trên đầu mình.
"Ánh mắt của anh như vậy là có ý gì? Em chỉ mới vỗ nhẹ anh một cái thôi, còn đầu của em bây giờ vẫn còn đau đây này!"
"..."
"Vì anh em mới bị thương mà từ nãy đến giờ anh không quan tâm hỏi han câu nào, thậm chí anh cũng không hỏi em có đau không, có chỗ nào không thoải mái không. Anh còn luôn bày ra cái vẻ mặt xấu xí đó. Em là tìm được một khúc gỗ mà! Anh đẹp trai thì anh giỏi lắm à?"
Hạ Chiêu Ngọc cúi đầu nghĩ thầm trong lòng: Cậu ấy tưởng rằng quan hệ của hai người là người yêu nên có thể hiểu được, không thể nổi giận với cậu ấy.
Trì Nguyện nhìn thấy anh mặt ủ mày chau còn tưởng rằng anh đang tự kiểm điểm nên cậu lại sờ vào chỗ mà cậu vừa đánh.
"Được rồi, em thấy anh cũng đã nhận ra lỗi của mình rồi cho nên sau này phải đối xử tốt với em đấy."
Hạ Chiêu Ngọc tin chắc rằng: Cậu ấy vậy mà lại xem anh như một tên ngốc, cậu ấy nhất định là mất trí nhớ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi chim hoàng yến mất trí nhớ
HumorHán Việt: Kim ti tước thất ức hậu Tác giả: Quán Trang Nguyệt Lượng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Đoản văn, Mất trí nhớ, 1v1, HE Trans: Sky Beta: Rung Bản edit phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng khô...