Chương 17

130 6 1
                                    

Trans: Sky

Beta: Rung

Chương 17: Em bị bệnh rồi

────────

Hạ Chiêu Ngọc cho rằng mình có thể bình tĩnh nhìn Trì Nguyện suy sụp.

Suy cho cùng thì tính tình của anh cũng không yếu mềm, anh cũng không cần đem lòng thương hại những người xem sự chân thành của anh là chiếc lồng giam.

Anh thuyết phục bản thân mình như vậy nhưng lại chậm rãi đi về phía Trì Nguyện, sau đó anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cậu.

Trì Nguyện vùi mặt giữa hai đầu gối, gần như cậu muốn cuộn chính mình thành một quả bóng. Hạ Chiêu Ngọc nắm chặt cánh tay của cậu giống như muốn bóp nát xương cậu, anh cưỡng ép cậu nhìn thẳng vào mình.

Con ngươi của cậu ngừng di chuyển, phải mất một lúc lâu sau anh mới nói.

"Trì Nguyện, anh thật sự không biết trong đầu em đang nghĩ cái gì?"

"Em cũng không biết."

Trì Nguyện mờ mịt vô thức trả lời. Ánh mắt của cậu vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hạ Chiêu Ngọc nhưng lại trống rỗng không biết là cậu đang nhìn cái gì.

"Rất tốt."

Hạ Chiêu Ngọc đứng lên, anh giống như đã bị rút cạn hết sức lực.

"Em nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Dường như chỉ cần nói thêm một câu nữa thì sẽ có thứ gì đó rạn nứt ở giữa hai người họ và dần dần trở nên tồi tệ hơn lúc ban đầu.

Trong lòng Hạ Chiêu Ngọc đang rất loạn, nếu như những điều mà Trì Nguyện nói với Tô Thần đều là thật thì những hỷ nộ ái ố mấy ngày qua đều là kế sách của cậu hay sao?

Vậy thì cậu thắng rồi, quả thật Hạ Chiêu Ngọc đã bị tác động. Nói chính xác là anh đã bị Trì Nguyện xoay đến rối mù.

Ví dụ như bây giờ Trì Nguyện khóc thì Hạ Chiêu Ngọc sẽ không thèm quan tâm đến việc cậu biến anh thành kẻ ngốc.

Chỉ là tất cả những sự thật về Trì Nguyện mà anh thích nhất lại là hư ảo nhất. Hạ Chiêu Ngọc không thể chấp nhận được sự khác biệt như vậy.

Trì Nguyện ngồi ở bên giường, cậu suy nghĩ cẩn thận một lúc lâu rồi mới nói.

"Vừa rồi em nói gì anh không cần để ý đâu."

Hạ Chiêu Ngọc chỉ là nói sự thật mà thôi, người sai đương nhiên chính là cậu. Là do cậu đã quá kiêu ngạo, Hạ Chiêu Ngọc vừa mới đối xử tốt với cậu một chút thì cậu đã lơ là đắc ý đến mức muốn bay lên tận trời.

"Em sẽ mãi ở đây mà sẽ không đi đâu cả, ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi nên em đều nhớ cả."

Hạ Chiêu Ngọc giả vờ ngủ nhưng thất bại, lông mi của anh khẽ run lên, giọng nói của anh khàn khàn đứt quãng.

"Em biết vậy là tốt rồi."

Họ đều cho rằng mình có một giấc mơ được yêu thương sâu sắc.

Sau khi chim hoàng yến mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ