Trans: Sky
Beta: Rung
Chương 5: Đội bát đạp xe đạp một bánh
────────
Hạ Chiêu Ngọc nhìn cậu hai giây, anh có chút hơi ngạc nhiên khi cậu có suy nghĩ như vậy.
Trì Nguyện nhướng mày khiêu khích, đôi mắt của cậu rất lanh lợi và dễ thương. Sự ngạc nhiên trong mắt của anh biến thành sự dịu dàng, sau đó anh khẽ nói.
"Lá gan không nhỏ nhỉ."
Anh ngược lại muốn xem Trì Nguyệt có tham vọng cao xa hay là cậu chỉ đang nói suông. Nếu như cậu thật sự có bản lĩnh đó thì đừng nói đến chuyện lấy lòng cậu mà thậm chí bắt anh đội bát đạp xe đạp một bánh đi xung quanh cậu cũng không thành vấn đề.
"Cả ngày anh cứ giữ bộ mặt lạnh lùng, thậm chí còn không nở một nụ cười khiến người ta sợ chết khiếp. Đây cũng là lý do em thích bám lấy anh, anh nói xem em có giỏi không? Đặc biệt giỏi? Nhỉ?"
Trì Nguyện nghiêng đầu nháy mắt với anh, vừa nói cậu vừa kiễng chân đến gần anh, đầu mũi gần như sắp chạm vào đầu mũi của anh. Hạ Chiêu Ngọc cụp mắt xuống rồi hơi nâng cằm lên, yết hầu của anh di chuyển lên xuống.
Dường như Trì Nguyện chỉ muốn xem thử anh có sợ hay không nên cậu không đợi anh trả lời mà liền lạnh lùng quay lưng chạy ra ngoài.
"Mau đi thôi, chúng ta đi ăn nào!"
Khóe miệng của Hạ Chiêu Ngọc khẽ nhếch lên. Anh sao có thể lạnh nhạt như vậy, rõ ràng là nhiệt tình như lửa.
Hơn nữa Trì Nguyện lúc ở trong bệnh viện rõ ràng nói anh trông rất đẹp trai, sao bây giờ lại nói anh là người đáng sợ chứ.
Hạ Chiêu Ngọc bực bội đi theo sau, ở một mức độ nào đó mà nói thì Trì Nguyện mất trí nhớ thật tốt, chung quy cũng bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ Trì Nguyện thích anh, bây giờ hình như... dù sao thì cũng khá giỏi tán tỉnh.
Hạ Chiêu Ngọc ăn cơm nhưng lại phân tâm, Trì Nguyện quả thật đã quên hết tất cả mọi chuyện bao gồm cả thói quen ăn uống của anh.
"Anh ăn lòng vịt đi! Anh mau lại đây nếm thử một miếng đi!"
"Anh cũng không ăn tôm à? Xách bò cũng không ăn sao? Cái này... anh cũng không ăn đậu phụ khô hả?"
Trì Nguyện khó chịu vỗ trán, đôi lông mày nhỏ của cậu nhướn lên. Hạ Chiêu Ngọc nghĩ rằng cậu đang tự trách vì gọi đồ ăn không ngon, nhưng Trì Nguyện cong môi nói.
"Vậy thì anh đừng cấm em gọi hết tất cả các món nhé, anh cho rằng anh rất dễ tính sao?"
"..."
Hạ Chiêu Ngọc bưng bát đá mài chậm rãi ăn.
"Anh cũng không thấy đói."
Đi ăn cùng cậu mà anh vẫn bị cậu công kích vì "kén ăn" và "khó nuôi", nhà tài trợ chính là anh cũng thấy ấm ức mà.
Trì Nguyện đang định gọi người phục vụ mang thêm đồ ăn thì lại hạ tay xuống.
"Vậy anh thích ăn gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi chim hoàng yến mất trí nhớ
HumorHán Việt: Kim ti tước thất ức hậu Tác giả: Quán Trang Nguyệt Lượng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Đoản văn, Mất trí nhớ, 1v1, HE Trans: Sky Beta: Rung Bản edit phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng khô...