Chương 6

189 19 1
                                    

Trans: Sky

Beta: Rung

Chương 6: Chúc mừng sinh nhật

────────

Trì Nguyện thường xuyên đến công ty để chơi với Hạ Chiêu Ngọc.

Chủ yếu là do dạo gần đây Hạ Chiêu Ngọc quá bận nên nếu cậu không đến thì có thể một hay hai ngày họ cũng không gặp được nhau.

Phàm là mỗi lần Hạ Chiêu Ngọc đặt máy tính xuống nghỉ ngơi một lát thì Trì Nguyện nhất định sẽ chạy đến bám lấy anh mọi lúc. Cậu nghịch tóc anh, cũng không biết là cậu muốn mát xa cho anh hay là đang chơi nữa.

Nếu Hạ Chiêu Ngọc có bất kỳ sự phản kháng nào thì Trì Nguyện sẽ giương đôi mắt xinh đẹp của cậu lên để dọa anh.

"Anh nghe lời em chút đi."

Trong chớp mắt dáng vẻ kiêu ngạo giả vờ giận dữ của cậu lại biến mất.

"Hôm nay em có ngoan không? Em có phải là tiểu đáng yêu của anh không?"

Có một người hoạt bát hiếu động như vậy ở bên cạnh lại có tác dụng giải tỏa căng thẳng không thể giải thích được.

Nhưng không phải mỗi lần đến cậu đều mang theo điểm tâm, bởi vì cậu làm hay không đều phù thuộc vào tâm trạng của cậu. Không dễ mà gò ép được Hạ Chiêu Ngọc, anh tập mãi cũng thành quen cho nên trà chiều trở thành thứ đáng mong đợi nhất, cuối cùng việc tiếp thị dành cho người đói cũng đã hiểu ra.

Đôi khi Hạ Chiêu Ngọc mới sáng sớm đã nghĩ rằng: "Hôm nay Trì Nguyện sẽ nấu món gì cho mình ăn nhỉ."

Buổi chiều mà không được ăn chút gì ngọt sẽ khiến anh cáu kỉnh, trợ lý nói sẽ đi đến cửa hàng mua đồ ngọt cho anh, nhưng nếu Trì Nguyện mang đồ ăn đền cho anh thì không phải là anh sẽ không ăn được nữa sao? Anh cũng đâu có ngốc.

Buổi chiều Trì Nguyện lật đật đến nhưng hai bàn tay cậu vẫn trống trơn giống như hai ngày trước, Hạ Chiêu Ngọc không khỏi cảm thấy có chút thất vọng.

"Anh làm sao thế? Anh chán nhìn thấy em rồi à?"

Trì Nguyện liếc nhìn anh.

"Nếu như em không làm thì cũng nên nói với anh một tiếng."

Hạ Chiêu Ngọc tức giận vì không có bánh ngọt để ăn, đó được xem như là thứ cứu cánh cho anh trong khi công việc áp lực lớn.

Nếu như Trì Nguyện hoàn toàn mặc kệ không làm thì anh cũng sẽ không nói gì cả, chỉ là anh không thích hy vọng quá nhiều để rồi lại thất vọng.

Vào lúc này thứ duy nhất có thể ăn ngon miệng có lẽ là bánh su kem nhưng mà cửa hàng cũng đã bán hết rồi.

Trì Nguyện mỉm cười dịu dàng.

"Thời gian anh về nhà mỗi ngày cứ thay đổi liên tục, anh cũng đâu có nói với em."

"Anh tăng ca."

"Anh có tăng ca hay không thì làm sao em biết được? Anh dùng sóng điện não để nói với em à? Ngại quá hai người chúng ta không cùng tần số rồi."

Sau khi chim hoàng yến mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ