Chương 3

205 22 0
                                    

Trans: Sky

Beta: Rung

Chương 3: Cậu ấy không hiểu chuyện

────────

Hạ Chiêu Ngọc vẫn luôn giữ thái độ mặc kệ đối với đủ mọi hành vi vượt quá giới hạn của chú chim hoàng yến nhỏ.

Ở nhà thì cũng thôi đi nhưng bây giờ Trì Nguyện lại chạy đến công ty làm loạn đã là một chuyện khác.

Thời gian gần đây cậu có hơi ngạo mạn, bây giờ cậu còn đang giận dữ trừng mắt nhìn trợ lý trung thành của mình với một câu nói vô cùng lảnh lót "Tôi là ba anh đấy", nên tự nhiên Hạ Chiêu Ngọc sẽ nghĩ rằng cậu chạy đến đây để gây chuyện.

Không thể để cậu tùy ý làm càn nữa. Hạ Chiêu Ngọc nghĩ đã đến lúc phải quản giáo Trì Nguyện chút rồi.

"Hạ tổng đến rồi, tôi..."

Trợ lý lên tiếng trước, anh ta định cho mình cơ hội giải thích trước.

Nhưng Trì Nguyện đã vượt mặt anh ta rồi nhào đến ôm lấy cánh tay của Hạ Chiêu Ngọc.

"Hạ Chiêu Ngọc! Em mang điểm tâm đến cho anh! Nhưng anh ta không cho em đi vào phòng làm việc của anh, anh ta còn nói em phải biết nhận rõ thân phận của mình nữa! Anh nói cho anh ta biết thân phận của em là gì đi!"

Một nửa thân người của Trì Nguyện bám vào cơ thể của Hạ Chiêu Ngọc, cậu làm mặt quỷ với trợ lý của anh rồi bày ra bộ dạng đắc ý "Ông đây có lý nhất, chờ chết đi."

Cậu dám làm như vậy, chẳng qua là cậu tin rằng chắc chắn Hạ Chiêu Ngọc sẽ đứng về phía mình. Bằng một cách nào đó mà Hạ Chiêu Ngọc lại không đành lòng hủy hoại lòng tin của cậu đối với mình.

Thế là người trợ lý đã đi theo bên cạnh anh sáu năm đã được chính tai nghe Hạ tổng giới thiệu anh ta với Trì Nguyện như thế này.

"Cậu ấy là người mới nên không hiểu chuyện."

"Thảo nào..."

Trì Nguyện cảm thấy thoải mái hơn rồi. Người trợ lý kia xem cậu là gì, là bảo mẫu? Hay là người giao hàng?

"Em đem gì đến vậy?"

Hạ Chiêu Ngọc hỏi cậu.

"Bánh hoa quế!"

Hạ Chiêu Ngọc đã thành công chuyển hướng sự chú ý của Trì Nguyện, cậu giành lại đồ từ trên tay của trợ lý rồi bắt đầu luyên thuyên bên cạnh Hạ Chiêu Ngọc.

"Em không rành cách làm món này nên không biết mùi vị có đúng không, anh thử xem, em ngửi thử thì thấy cũng khá thơm..."

Hạ Chiêu Ngọc chỉ cảm thấy hình như hai năm qua cậu cũng không nói nhiều như mấy ngày này, nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu.

Trì Nguyện rất tự nhiên đi theo anh vào trong phòng làm việc.

"Kỳ lạ thật..."

Hạ Chiêu Ngọc liếc nhìn cậu một cái.

"Cái gì?"

"Cách bày trí trong nhà em còn có chút quen thuộc nhưng ở đây thì lại hoàn toàn xa lạ."

Sau khi chim hoàng yến mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ