Chương 12

196 17 3
                                    

Trans: Sky

Beta: Rung

Chương 12: Anh sẽ nhớ mà

────────

Trì Nguyện không thể tin được những gì mình nghe được.

Thậm chí cậu còn nghi ngờ rằng liệu mình có bị thôi miên bởi câu chuyện Tiên Quy mà Hạ Chiêu Ngọc kể hay không, có phải cậu đang nghe thấy những lời này trong giấc mộng không.

Cậu âm thầm véo vào cánh tay của mình nhưng lại đau đến mức nhăn mặt.

Hạ Chiêu Ngọc cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu, sắc mặt của anh cũng trở nên phức tạp hơn.

"Anh thích em lại khiến em phiền não như vậy sao?"

"..."

Không đến mức đó. Trì Nguyện bình tĩnh lại rồi nói.

"Anh... anh say rồi..."

Hạ Chiêu Ngọc khẽ gật đầu rồi lại giống như tỉnh táo hơn, anh thành thật nói.

"Anh say rồi, anh xin lỗi..."

Anh dừng lại một chút, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của anh chậm hơn bình thường e là sẽ không truyền tải được hết ý nghĩa những lời anh muốn nói.

Nhưng bây giờ đã mở ra một cái hố rồi cho nên anh liền muốn kể hết tất cả mọi chuyện.

Trong khi chờ đợi anh vài giây, trái tim của Trì Nguyện như bị bóp nghẹt, lúc thì bị tóm chặt, lúc thì như bị móng tay cào xước, vừa xót xa vừa đau lòng.

Cậu sợ giây trước Hạ Chiêu Ngọc vừa nói thích cậu thì giây sau đã nói là do anh say.

Xin lỗi anh nói sai rồi, xin lỗi em đừng xem nó là thật.

Cậu rất muốn rút lui nhưng đã không thể quay lại từ lâu rồi, dù có đau thì cậu cũng muốn đặt trái tim mình vào trong tay anh.

"Xin lỗi bây giờ anh mới nói với em, anh cũng chỉ mới nhận ra thôi."

Cái ngày mà Trì Nguyện hỏi anh thích cậu được mấy phần thì anh cũng đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Anh luôn không thể thích Trì Nguyện một cách nhiệt tình thắm thiết, anh thích cậu một cách mơ hồ không rõ ràng.

"Gần đây anh luôn suy nghĩ rốt cuộc là từ khi nào, nhưng bất luận là khi nào thì cũng cảm thấy đã quá muộn rồi nên anh chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước."

Hạ Chiêu Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười.

"Hóa ra là khi vừa mới bắt đầu."

Anh nói chuyện rất chậm bởi vì anh đang phải cố gắng tìm những từ thích hợp trong cái đầu đang tê dại vì say rượu của mình.

Trì Nguyện nghe rõ ràng từng chữ nhưng cậu không kịp phản ứng lại.

"Anh biết anh đang nói cái gì."

Hạ Chiêu Ngọc bổ sung thêm.

Trì Nguyện vẫn không nói nên lời, cậu chăm chú nhìn vẻ mặt mà cậu chưa từng thấy trước đây của anh.

"Em đã khôi phục trí nhớ rồi đúng không, anh đã nhìn ra rồi."

Anh nhận ra kể từ khi cậu nói cậu đã trở lại bình thường.

Sau khi chim hoàng yến mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ