Chương 19

126 9 2
                                    

Trans: Sky

Beta: Rung

Chương 19: Tước Tước vẽ tranh

────────

Hạ Chiêu Ngọc cảm thấy đầu anh như sắp nổ tung vậy, anh cũng không biết mình đã nói sai câu nào mà Trì Nguyện vừa mới ngừng khóc thì giờ lại rơi nước mắt.

Bảo cậu thử thích anh cũng không được sao?

Hạ Chiêu Ngọc rơi vào hoài nghi nhưng lời này anh không thể nói ra được, anh chỉ đành ngậm miệng không nói gì để chờ cho cậu bình tĩnh lại.

Trì Nguyện khóc nhiều đến mức đầu óc cũng kêu ong ong, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên từ hõm vai của Hạ Chiêu Ngọc. Mặt mũi cậu đỏ bừng, hai hàng lông mi rũ xuống vẫn còn lấp lánh nước mắt, bởi vì khóc quá nhiều nên cậu vẫn còn thút thít.

"Em đừng khóc nữa." Hạ Chiêu Ngọc đau lòng nói.

Trì Nguyện khịt mũi, "Em là đang cảm động."

Hạ Chiêu Ngọc âm thầm ngạc nhiên, đúng là anh không thể nào bắt kịp cảm xúc của Trì Nguyện.

"Nếu em nói... thật ra em yêu anh rất nhiều thì... thì anh có tin em không?"

Trì Nguyện ngồi thẳng lưng dậy, đôi mắt cậu trông mong nhìn anh rồi cẩn thận hỏi nhỏ. Trong chốc lát lại có hai giọt nước mắt lăn dài trên má thì làm gì có ai không tin được cơ chứ.

Tựa như là xuất phát từ bản năng nên Hạ Chiêu Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thì Trì Nguyện lại bổ nhào vào người anh.

"Em... em đừng khóc nữa mà."

Vai áo của Hạ Chiêu Ngọc đã bị cậu khóc ướt hết một mảng lớn, quần áo của anh đã trở nên nặng trĩu, trong lòng anh vẫn còn cảm thấy sợ hãi nên nói.

"Em bình tĩnh đi rồi chúng ta nói chuyện."

Sao trước kia anh không phát hiện ra là Trì Nguyện thích khóc như vậy nhỉ, nước mắt mà cậu khóc trong hai năm qua cộng lại cũng không nhiều bằng mấy ngày nay.

Trì Nguyện vẫn không nói lời nào, cậu vẫn bám chặt trên người anh mà khóc. Cậu cọ đầu quanh cổ anh rồi dần di chuyển lên trên, trán nóng của cậu dính lên da lạnh của anh, Hạ Chiêu Ngọc thầm nghĩ không ổn rồi.

Khuôn mặt của Trì Nguyện vẫn đỏ rực, anh còn tưởng rằng cậu đang xấu hổ nhưng dựa trên nhiệt độ cơ thể của cậu hiện tại thì chắc hẳn là cậu bị sốt rồi.

Hạ Chiêu Ngọc ôm lấy cậu để cậu nằm xuống rồi dùng tay sờ lên trán cậu.

"Trì Nguyện, em sốt rồi."

"Ừm."

Trì Nguyện vô cùng bình tĩnh gật đầu.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

"Em ăn chút gì đi rồi uống thuốc, em nằm xuống rồi từ từ nói, cẩn thận đừng để sốt cao."

Đo nhiệt độ thấy không cao lắm nên chắc cậu bị sốt nhẹ, uống thuốc xong đổ mồ hôi là sẽ không có gì đáng lo ngại nữa. Hạ Chiêu Ngọc bận tới bận lui, có mấy lần Trì Nguyện muốn mở miệng nói nhưng đều bị anh cắt ngang, cậu bị anh nhét vào trong chăn rồi bọc lại hệt như một chiếc bánh ú.

Sau khi chim hoàng yến mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ