- Cậu Pond... Cậu Phuwin vào đến nhà rồi ạ!
Pond vội lau đi nước mắt trên gò má mình, anh chấn chỉnh lại tinh thần để gặp cậu. Phuwin vẫn như mọi khi, vẫn hồn nhiên chạy vào trong phòng và nở nụ cười tươi.
- Chào buổi sáng, hôm nay anh ổn chứ?
Pond nhìn vào nụ cười ấy, nó chính là thứ chữa lành tâm hồn của anh, là thứ luôn cho anh động lực để đi tiếp nhưng bây giờ thì anh đã biết nó vốn không phải của mình. Pond đưa bó hoa trên tay cho cậu.
- Chúc mừng sinh nhật, Phuwin. Tuổi mới luôn thành công nhé!
- Hoa tulip à? Ui, đẹp thế!
Phuwin nhìn nó ngắm rất tỉ mỉ, cậu thật sự thích nó, nhưng trong suy nghĩ của anh thì liệu bó hoa này có bằng với món quà khi nãy không. Như cố tìm kiếm tia hy vọng, anh cố chối bỏ cảnh tượng mình nhìn thấy trước mắt.
- Phuwin này, nhà em có anh hay em gì không?
- Tôi con một!
Trái tim anh như vỡ tan ra, thế thì người đó có lẽ là người bạn đặc biệt kia. Tia hy vọng cuối cùng chợt tắt đi, Pond lặng lẽ gật đầu rồi anh không nói gì.
Những ngày sau đó, công việc của Phuwin vẫn cứ lặp lại, anh cũng đã đi được vài bước nhưng trước mặt cậu Pond vẫn giả như mình chỉ đứng chứ không thể đi. Anh mong rằng, việc này sẽ kéo cậu bên anh lâu hơn. Tuy vẫn như trước, nhưng Pond lại cố gắng tránh mặt Phuwin, ngày trước cậu bày trò gì thì anh đều hào hứng mà chơi cùng nhưng nay thì không: đọc sách, vẽ tranh, nhức đầu,... Pond cố gắng viện hết lí do để từ chối cậu.
Hôm nay Phuwin bước xuống nhà với vẻ buồn bực, theo sau đó cậu kéo theo một chiếc vali, thấy quản gia đang ở nhà bếp nên cậu lại hỏi chuyện.
- Bác quản gia! Pond đâu rồi ạ?
- Dạ, cậu ấy bảo mình đi mua 1 chút đồ...
- Con nói chuyện với bác 1 chút được không ạ?
- Tất nhiên ạ. Vậy mình đi ra ghế sofa cho dễ nói chuyện.
Quản gia làm 1 ấm trà rồi đem lên, ông cẩn thận rót một ly trà cho cậu.
- Vậy cậu bác sĩ muốn hỏi chuyện gì ạ?
- Chuyện là dạo này con cứ thấy hình như Pond đang tránh mặt con, con làm gì không đúng ạ?
Quản gia sựng người, ông không biết phải trả lời cậu thế nào. Ông không thể nói ra câu chuyện lần trước.
- Chắc cậu Pond cũng có cái ý của cậu ấy, chắc là không sao đâu ạ? Hay là do cậu Pond chuẩn bị kinh doanh nên cũng chăm chú vào nó hơn thôi.
- Bình thường, con đòi ngủ cùng anh ấy cũng cho, nhưng nay lại từ chối thẳng. Ngày mai cha con về nước rồi, nên chắc hôm nay con sẽ dọn về nhà. Định bụng nói với Pond 1 tiếng nào ngờ anh lại tránh gặp mặt. Nên nhờ bác nói vậy! Con xin phép.
Nói rồi cậu rời đi, Pond trên phòng đã nhìn thấy cậu kéo vali rời khỏi nhà. Quản gia lên thông báo cho anh rằng cha Phuwin đã về nên cậu ấy sẽ không đến nữa. Anh chậm rãi bước đến bàn làm việc, kéo tủ ra, lấy tờ giấy thỏa thuận bán nhà. Pond đã có thể đi lại vào vài ngày trước, nhưng anh lại giấu cậu.
- Bác bảo với bác sĩ, không cần đến nữa, tối nay chúng ta chuyển nhà, tôi sẽ lập nghiệp ở đó. Còn về phần ông, ông muốn ở lại cùng tôi cũng được, nếu sợ khổ thì ông có thể về lại nhà chính tiếp tục với công việc quản gia. Dinh thự này bán đi, coi như tôi sẽ không còn là thiếu gia của gia tộc nữa, ông đi theo tôi thì không có lương đâu.
- Tôi theo cậu từ lúc cậu còn là đứa nhỏ bụ bẩm được bế bồng, sớm cũng coi như con mình, sao tôi có thể bỏ cậu mà đi. Tôi tận tụy với bà chủ, thì đến cậu cũng thế, sẽ mãi là chủ nhân của tôi.
Pond mỉm cười, hạnh phúc có thế là đủ. Cả 2 bắt đầu thu xếp đồ đặc, chuẩn bị cho chuyến di dời tối nay. Tối đến, sau khi bàn giao nhà cho chủ mới, anh lái xe ngang qua nhà Phuwin, anh để lại 1 lá thư vào hòm thư nhà cậu rồi lái xe rời đi mất. Coi như có duyên nhưng không có nợ vậy.
Căn nhà mà Pond chuyển đến là 1 khu chung cư, tuy không quá sang trọng nhưng cũng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.
- Cậu Pond này, chỗ ở thì tốt đấy, nhưng cậu tính làm gì ra tiền đây?
- Tôi tính bắt đầu đi học nấu nướng, là chủ tiệm bánh thì tôi cũng nên học chứ. Mà không biết được không đây?
- Tôi tin cậu có khả năng mà, bà chủ nấu ăn rất ngon thì cậu cũng thế. Tôi nhớ ngày cậu còn 3 tuổi đã táy máy với mấy cái đồ trong bếp, bỏ loạn đồ ăn hết cả lên rồi ngồi ăn ngấu nghiến nó. Tôi tin là cậu làm được.
- Ừm, không được cũng phải được!
Sáng hôm sau, Phuwin thức dậy với tiếng gọi của cha.
- Phuwin xuống đây! Cậu Pond gửi thư cho này.
- Anh ấy gửi thư? Tên này sao không gửi tin nhắn.
Cậu vội xé bao thư, nội dung bức thư:
"Gửi Phuwin.
Tôi và em bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Thật lòng tôi quý em ngay cái ngày em lần đầu bước vào nhà tôi kìa. Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều trong suốt chặn đường vừa qua. Hai tháng, em cho tôi nhận ra được rất nhiều điều, cho tôi biết được những giá trị của cuộc sống, đem đến cho tôi những người bạn và những người yêu thương tôi, cho tôi trải nghiệm những thứ hạnh phúc nhất. Em biết không? Em là món quà mà ông trời gieo xuống cho tôi lúc tôi gần như chết đi vậy. Rồi tôi nhận ra, tôi yêu em, nó xuất phát từ trái tim của tôi, tôi yêu em nhiều lắm, Phuwin. Tôi yêu từ nụ cười, từ hành động của em, từ lời nói. Nhưng tôi nhận ra, mình không thể chen chân vào cuộc tình đẹp của hai người, tôi không muốn trở thành 1 chàng trai ích kỉ, nên tôi sẽ rút lui để em có thể tiếp tục sống hạnh phúc bên người mà em thương chứ chẳng phải một thằng què như tôi. Tạm biệt em, thiên thần nhỏ, tôi yêu em và cảm ơn em vì tất cả. "Lá thư rơi xuống đất, gương mặt của Phuwin tái xanh đi, cậu tức tốc lái xe đến nhà anh. Nhưng khi nhấn chuông, người ra mở cửa không phải là ông quản gia già quen thuộc mà là một người phụ nữ trung niên. Sau khi hỏi chuyện, họ chỉ biết anh đã bàn giao nhà vào tối hôm qua và họ cũng chẳng biết anh chuyển đến đâu cả. Thế giới như sụp đỗ, lái xe trên dường về mà nước mắt cậu cứ tuông rơi liên hồi. Dừng xe lại giữ đường, cậu đấm mạnh vào vô lăn và hét lớn.
- Đồ ngốc, sao anh không hỏi tôi chứ, anh cứ thích suy diễn rồi làm theo ý mình. Cũng do tôi, tại sao tôi không nhận ra từ cái ngày anh tránh mặt tôi, tôi... Tôi biết tìm anh ở đâu bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| PONDPHUWIN | Bác sĩ, cậu yêu tôi chứ?
FanfictionPond Naravit, một thiếu gia nhà giàu mang trong mình sự cô đơn và mất đi sự tin tưởng vào bất cứ loại tình cảm nào. Một tai nạn giao thông đã cướp mất khả năng đi lại của anh, tưởng rằng cuộc sống đã không còn gì ý nghĩa nhưng một vị bác sĩ trẻ đã...