Buổi sáng, bình minh bắt đầu chiếu xuống làm cho Phuwin tỉnh giấc. À, cậu nhớ ra rồi, đêm qua cả 2 đã ngủ ở trên cây cầu này. Cậu nhìn sang Pond đang ngủ say bên cạnh mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Như một cái duyên đến, cả 2 lại gặp nhau, cùng nhau đánh bay đi sự tiêu cực của đối phương. Và giờ đây, thử thách mà ông trời đưa ra cho 2 người thật sự chẳng dễ dàng gì mà giải quyết.
Phuwin khẽ nắm lấy tay Pond. Cậu thề rằng, trừ khi anh hết tình cảm với cậu thì dù trời có sập cậu cũng sẽ chẳng buông tay anh.
Cảm giác nóng rát trên da dần rõ ràng hơn. Phuwin nhẹ nhàng gọi anh dậy. Pond thì mở mắt nhìn cậu rồi nũng nịu dúi đầu vào áo cậu.
- Pond, thôi ngay đi. Anh cứ như trẻ con ấy.
- Người yêu anh, anh có quyền.
- Dậy thôi, về nhà nào!
- Không chịu.
Phuwin khom người, hôn lên tai anh. Pond ngồi phắc dậy, dùng gương mặt ngơ ngác nhìn cậu. Cậu thì ngại ngùng, đứng lên rồi rời đi, còn anh thì vẫn ngây ngốc cả ra.
Mở cửa nhà, quản gia vội chạy ra ngoài, đưa cho Phuwin chiếc điện thoại.
- Cậu Phuwin, tối qua có cả 10 cuộc gọi đến, nhưng do 2 người ra ngoài đều để điện thoại ở nhà nên tôi chẳng thể gọi cho ai.
Phuwin giật mình kiểm tra, là Mix. Cậu vội vàng gọi lại.
- Mix! Em đây!
- Làm gì mà cả tối chẳng gọi được, cả Pond nữa.
- Bọn em quên, tắt thông báo mất.
- Làm gì mà tắt thông báo. Ăn nhau rồi à?
- Nói bậy bạ.
Pond vào nhà, thấy Phuwin đang nói chuyện anh cũng không muốn cắt ngang. Anh đi vào bếp, tự tay làm bữa sáng cho cậu, anh lấy cơm ra dĩa, chiên trứng để lên trên, rưới nước sốt cà lên thành hình trái tim, đến cả cà rốt cũng được cắt thành hình trái tim nhỏ.
Sau khi thấy Phuwin đã nói chuyện xong và ngồi vào bàn anh mang thức ăn để trước mặt cậu. Phuwin trông khá thích thú với dĩa cơm "đặc biệt" mà anh làm cho cậu.
- Ui, dễ thương! Anh làm cho em à?
- Ừm, anh làm đấy!
- Mix vừa gọi cho em. Anh ấy rủ chúng ta đi ăn tối! Tối anh đi cùng em được chứ?
- Tất nhiên, anh sẽ đi cùng em. À mà hôm nay em không đến trường à?
- Ưm... Em bị đình chỉ rồi... Cũng may vừa xong đồ án tốt nghiệp...
- Họ vẫn đình chỉ em à?
- Bình tĩnh nghe em nói hết đã! Họ đình chỉ vì em đánh người, nhưng họ sẽ chẳng đề nó vào lỗi vi phạm đâu, coi như đền bù cho em trong thời gian qua.
- Nhưng em đâu có sai! Anh sẽ chẳng cho ai vào học trường đó nữa đâu!
- Ai chứ?
- Fourth, anh định khuyên thằng bé nên đi học trở lại.
- Khó đấy nhé!
Cả 2 cùng trôi qua một buổi sáng ấm áp. Trước đi đến tiệm bánh, Phuwin đã tặng cho anh một nụ hôn trước khi Pond rời khỏi nhà, cũng tự tay đưa cặp xách cho anh, trông họ chẳng khác gì một cặp vợ chồng son cả.
Pond rời nhà với tâm trạng đầy phấn khởi. Ở tiệm, Fourth vẫn siêng năng chăm chỉ làm việc như mọi khi, từ khi có cậu, quán anh đã vực dậy lại được. Fourth chẳng khác nào quý nhân của anh, cũng từ khi cậu đến đây làm việc, Pond có thể thấy được triển vọng tương lai với cậu trai trẻ này, bây giờ anh phải thành công cố gắng thuyết phục Fourth trở lại với con đường học hành.
- Fourth!
- Anh Pond! Đêm đầu ngủ với Phuwin thế nào?
- Sao em biết?
- Có cái chuyện gì mà anh Phuwin không nói với bọn em kia chứ.
- Thôi, đừng tọc mạch. Nghe anh hỏi này, em có nghĩ đến chuyện trở về học tập không?
- Tất nhiên là không! Miếng ăn còn không đủ thì lấy tiền đâu mà học.
Câu trả lời không cần phải suy nghĩ. Nó như được mặc định trong đầu Fourth, nhưng nó khiến Pond chạnh lòng. Trong mắt Pond, Fourth còn bé lắm, thế mà đã phải ra đời từ sớm và là chỗ dựa duy nhất cho đàn em thơ cùng người mẹ bệnh tật. Có lẽ do Forth cùng tuổi với em trai anh nên Pond mới có cảm giác đó chăng?
- Nếu mọi chuyện ổn thỏa, thì em nên tiếp tục học...anh thấy em có triển vọng rất lớn đấy.
- Nghỉ lâu như vậy thì anh nghĩ em còn nhớ gì không? Cái bằng 12 em còn không có.
- Sao lại không có, chẳng phải em chỉ mới thôi học 1 năm thôi sao?
- Cuối 12, mẹ em trở bệnh nặng hơn, nên em phải chăm mẹ. Do nghỉ quá nhiều nên em bị gạch khỏi danh sách dự thi tốt nghiệp, từ đó em cũng bỏ luôn việc học. Mà kệ đi anh, quan tâm làm gì chứ! Lo cho em em là đủ rồi.
Anh nghĩ rằng, chuyện này không phải vấn đề ngày một ngày hai mà có thể giải quyết nên anh quyết định chuyển chủ đề.
- Vậy tối nay em có cùng bọn anh đi ăn không?
- Chắc không anh ạ! Tối nay em làm ca tối ở quán coffee. Em có nói Mix rồi, anh ấy cũng thông cảm cho em mà.
- Ừm, nhưng giữ sức khỏe nhé, đừng làm gì quá sức.
- Em biết mà!
Quan sát và tính sổ sách một lúc thì Pond giao tiệm lại cho Fourth. Vừa về đến nhà, Phuwin đã lao đến ôm lấy anh, cảm giác có người luôn chờ đợi đã khiến anh cảm thấy nôn nao để được trở về, hạnh phúc vô cùng.
[Tối đến]
- Em xong chưa, muộn rồi!
- Xong, em xong ngay đây.
Phuwin vội chạy xuống lầu, Pond đã đứng trước cửa chờ cậu. Điểm hẹn là một nhà hàng khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố, PondPhuwin đi cùng nhau thật sự rất đẹp đôi. Trang phục của cả hai chỉ giản đơn, bình thường nhưng lại được khá nhiều người chú ý vì độ đáng yêu của cả hai, một phần vì họ nhận ra Pond.
Đến điểm hẹn, Mix đã đứng trước nhà hàng chờ cả hai.
- Lâu thế? Vào trong đi!
- Do Phuwin chuẩn bị lâu đấy.
- Vào đi, người yêu anh đang chờ.
Bước vào bàn. Người yêu của Mix đang ngồi đối lưng lại, khi nghe tiếng của Mix, người ấy quay lại và Pond nhận ra ngay, chẳng ai xa lạ cả, là anh trai của anh.
- Earth!
- Pond!
- Hai người quen biết nhau à?
Mix nhìn Pond và Earth thắc mắc. Còn Earth thì chỉ biết quay mặt đi. Phuwin nói nhỏ vào tai Mix.
- Là anh em ruột đấy ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
| PONDPHUWIN | Bác sĩ, cậu yêu tôi chứ?
FanfictionPond Naravit, một thiếu gia nhà giàu mang trong mình sự cô đơn và mất đi sự tin tưởng vào bất cứ loại tình cảm nào. Một tai nạn giao thông đã cướp mất khả năng đi lại của anh, tưởng rằng cuộc sống đã không còn gì ý nghĩa nhưng một vị bác sĩ trẻ đã...