- Anh ổn không vậy? Em thấy anh như dần thành xác chết mất rồi...
- Anh vẫn ổn... *thở dài* ... Em cứ làm việc của mình đi, không cần lo cho anh.
Sau khi cuộc gặp mặt giữa Pond và Earth diễn ra được 2 tuần thì tiệm bánh của anh có một số vấn đề. Tuy không phải quá lớn nhưng nó cũng khiến cho anh đau đầu.
Mix thì đã về lại nhà của mình còn Earth vẫn đang cố làm sao giải hòa được với Gemini, chỉ còn Phuwin là người duy nhất bên cạnh Pond nhưng cậu cũng đang vùi đầu vào đồ án.
- Chờ em đi, còn 1 tháng nữa là em tốt nghiệp rồi.
- Em quên mất mình còn phải thực tập à?
- Ờ...
Ngày mai Phuwin chính thức đi thực tập ở 1 bệnh viện trong thành phố, việc này làm cho Pond gần như suy sụp, cây năng lượng của anh phải rời xa anh trong một thời gian sao, bác sĩ đã thực tập thì không tránh khỏi việc trực đêm nên thời gian cậu về nhà cũng sẽ không có nhiều.
- Mai em đi rồi, anh ở với ai?
- Cứ làm quá lên, em chỉ đi 2 tuần thôi mà.
- Vậy cho anh ngủ chung đêm nay đi.
- Nói xàm gì đấy? Nói em nghe, ngày nào mà anh không ôm em cứng ngắt. Làm như em ngược đãi anh không bằng.
- Không ~ Ngủ với ý nghĩa khác kìa!
Phuwin nhìn anh, một lúc sau, khi đã hiểu ra vấn đề, gương mặt cậu đỏ lên như mặt trời lúc hoàng hôn. Phuwin né xa Pond ra rồi lên giường đắp chăn lại.
- Em...em ngủ trước, anh cứ làm việc nhé.
Pond nhìn cậu vẻ cưng chiều, tắt đèn bàn và đóng sổ sách, Pond nằm kế bên cạnh, ôm Phuwin từ sau lưng.
- Cảm ơn em!
- Vì chuyện gì?
- Vì đã tiến vào cuộc đời anh.
- Hôm nay làm gì sến thế?
- Anh nghĩ sắp tới mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng gì đâu, có quá nhiều vấn đề, anh muốn nâng niu từng giây phút được bên em. Yên bình lắm.
- Em sẽ đi cùng anh.
Pond vùi đầu vào lưng của Phuwin, anh nhắm mắt và ngủ thiếp đi.
***
[Sáng hôm sau]
- Pond...Pond...
Phuwin cố đánh thức anh dậy, nhưng khi thấy anh ngủ ngon cậu cũng chẳng nỡ. Phuwin nhẹ nhàng soạn đồ rồi cầm cặp sách bước xuống nhà. Khi đang mang giầy, Pond từ sau lưng choàng đến ôm lấy cậu.
- Anh muốn mặt áo blouse cho em.
- Ừm.
Phuwin đưa chiếc áo blouse đang cần trên tay cho Pond. Anh cẩn trọng khoát nó vào cho cậu, chỉnh cà vạt và cúi người mang giầy, anh muốn ngày đầu Phuwin đi làm mọi thứ đều được anh chuẩn bị cho.
- Em đi nhé.
- Ừm..Đừng làm quá sức, rảnh thì gọi về cho anh.
Hôn lên môi Pond 1 cái rồi cậu an tâm rời đi. Pond cũng chẳng nỡ nhưng cậu còn tương lại, anh không thể ích kỷ giữ cậu cho riêng mình. Quản gia nhìn từ xa, sự hạnh phúc của Pond ở hiện tại khiến ông rất vui.
- Cậu Pond! Tôi đi mua ít thức ăn đây.
- Khoan, tôi muốn mua ít đồ ăn vặt cho Phuwin, nên ông để tôi đi mua cho.
- Ờm... Những thứ này tôi đều mua chúng ở hàng chợ, cậu để tôi mua thì tốt hơn.
- Ờ, vậy đi cùng đi, tôi muốn tìm hiểu nguyên liệu mới ở những khu chợ.
Pond cùng quản gia đi ra ngoài. Nơi này rất nhộn nhịp, trái cây và đồ ăn tất cả đều rẻ hơn so với giá thành trong siêu thị. Có lẽ anh cũng nên cân nhắc về việc nhập nguyên liệu làm bánh tại đây, ít ra sẽ tiết kiệm được 1 khoản tiền vốn.
- Ồ, chẳng phải đây là cậu Pond à? Thiếu gia bị gạch tên bởi cha mình.
- Mày là đứa nào?
- Tao là Jin...
Pond nghĩ ngợi 1 lúc, à, anh nhớ rồi, đây chẳng phải là cái tên ngày trước ức hiếp Phuwin rồi bị anh tửng cho 1 trận à? Pond mặc kệ hắn, tiếp tục nói chuyện với người bán hoa quả.
- Tôi muốn nhập 1 số lượng lớn, giá cả thế nào nhỉ?
- Này mày bơ tao ấy hả?
-*Quay sang* Chứ mày là cái thá gì mà tao phải để tâm?
- Còn tự cao được luôn à? Mày nên nhớ, mày đã không còn là người thừa kế nữa, tất là quyền lực của gia tộc đứng đầu cũng chẳng thuộc về mày, thì tao cũng chẳng cần kiêng nể nữa. Dù mày còn tên trong gia phả nhưng chỉ vì dòng máu thôi, chứ thật ra cha mày cũng chẳng quan tâm mày đâu.
- Nghe mệt thật đấy! Mày nghĩ tao cần à? Lượn đi cho nước trong.
- À thằng này được!
Jin cho người của hắn tấn công Pond, anh lập tức đánh trả, khi đồng bọn của Jin gục xuống, Pond tiến đến đấm thẳng vào mặt hắn. Máu chảy ra, 2 cái răng rơi hẳn xuống đất, nhìn thôi cũng có thể biết là sóng mũi của Jin đã gãy. Người trong chợ vội kéo anh ra, quản gia thấy thế thì vỗ vai anh.
- Cậu Pond, hắn không xứng để cậu dây dưa đâu.
Jin thì tức đến mức tối mặt lại, hắn gào lên.
- Mày được lắm! Dám đánh tao... Mấy người nữa, thấy nó đánh người không biết cản nó à?
Điều hắn không ngờ là mọi người xung quanh đều đứng về phe anh.
- "Cậu trai trẻ, rõ ràng cậu khiêu khích người ta kia mà? "
- "Chúng tôi ở đây đều chứng kiến là cậu gây chuyện trước. "
- "Nhóc con, nếu cháu không gây sự trước thì đã đâu đến nổi này. "
Jin xấu hổ, chỉ thẳng vào mặt Pond.
- Tao sẽ nói với cha tao! Gia đình tao vừa mới kí kết hợp đồng và đầu tư cho dự án mới của cha mày, tao sẽ nói với ông ta từ bỏ quan hệ với mày.
Jin vừa ôm mặt vừa bỏ chạy. Pond cảm ơn mọi người rồi cùng quản gia ra về. Ông lo lắng hỏi.
- Có ổn không nếu chuyện này đến tai ông chủ?
- Tôi không quan tâm, đúng hơn, tôi mới là người cắt bỏ quan hệ trước, từ khi mẹ mất, tôi đã chẳng xem ông ta là cha tôi. Sự việc hôm nay chỉ mới là khởi đầu!
*Mấy nay Mị bí ý tưởng quá đi, cộng thêm việc không có nhiều thời gian nên không thể ra chương như dự kiến ban đầu 😅 Mong các reader thân iu thông cảm*
BẠN ĐANG ĐỌC
| PONDPHUWIN | Bác sĩ, cậu yêu tôi chứ?
FanfictionPond Naravit, một thiếu gia nhà giàu mang trong mình sự cô đơn và mất đi sự tin tưởng vào bất cứ loại tình cảm nào. Một tai nạn giao thông đã cướp mất khả năng đi lại của anh, tưởng rằng cuộc sống đã không còn gì ý nghĩa nhưng một vị bác sĩ trẻ đã...