Chương 20: Tình yêu nhân đôi

200 22 2
                                    

Sau khi dọn dẹp đồ đạc đâu vào đấy, Phuwin đi một vòng dạo quanh căn nhà. Nói đi cũng phải nói lại, cậu rất vui khi biết rằng trong suốt khoảng thời gian không có cậu bên cạnh anh lại có thể tự lo cho mình một cuộc sống sung túc như thế này.

- Phuwin! Điện thoại.

- Ò, em đến ngay!

Cậu vội chạy lên lầu, người gọi đến là Mix. Cậu gọi video call.

- Alo!

- Ui, ở đâu mà đẹp thế!

-*Pond chen vào* Nhà em chứ đâu!

- Pond...Phuwin...hai đứa ở cùng nhau à?

- *Phuwin ngại ngùng* Ừm, mới chuyển đến hôm nay thôi.

- Ồ vui rồi nhỉ?

- Anh gọi em làm gì thế?

- À, mai anh lên lại. Có tí việc, nên tính rủ em cùng Fourth đi đâu đó chơi. Cũng lâu không gặp.

- Thôi, anh lên đây thì gặp người yêu đi, chứ réo gọi bọn em làm gì.

- Nào, nào. Thế nhé, khi nào lên anh gọi. Chúc vui, Pond! Đừng làm gì em anh nhé.

Pond cầm khăn tắm đưa cho Phuwin, đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn đồ cho cậu.

- Vào tắm đi! Mai Mix lên chơi à?

- Ừm...Anh ấy bảo có việc. Nhưng em thừa biết, việc gì đâu, lên đây gặp người yêu thì có.

- Người yêu à?

- Đúng rồi! Đáng ra Mix sẽ ở lại đây sống cùng anh ta, nhưng không biết vì sao cả 2 lại thống nhất đưa Mix về quê nhà. Em cũng chưa gặp mặt, cũng không biết người đó là ai.

- Em tắm đi, kẻo muộn, tắm tối cảm đấy.

Phuwin đi vào phòng tắm, cậu không hề hay biết về "âm mưu" của Pond. Thông với phòng tắm là một tắm kính 1 chiều, anh đã lắp nó ngay trong đêm khi biết tin Phuwin sẽ về đây cùng mình. Bên trong có một công tác, bình thường nó chỉ là tắm kính mờ ảo, không thể thấy gì nhưng khi nhấn nút nó sẽ trở nên trong suốt và chỉ có người bên ngoài mới có thể thấy nó. Đáng tiếc rằng vì lắp một cách đột ngột nên tắm kính chỉ có thể thấy được một nửa trên, nhưng như vậy là đủ rồi.

Pond ngồi trên giường, hướng mắt về phòng tắm, Phuwin thì vẫn vô tư, không biết rằng có một ánh mắt "sắc bén" đang nhìn cậu. Phuwin cởi quần áo, gương mặt đứng trước vòi hoa sen thật sự như một tuyệt tác. Làn da trắng nõn, thắt lưng thon gọn, mái tóc ướt sũng được chủ nhân vuốt ngược ra phía sau, còn người ấy thì dùng ánh mắt mơ màng cảm nhận lấy từng làn nước tưới lên cơ thể mình.

Pond đỏ hết mặt, anh không thể lia mắt đi nơi khác.

- Ui! Nè Pond nhỏ! Đừng có dựng lên!

Pond lật đật chạy lại tắm kính, nhấn công tác rồi nhanh chóng chạy xuống nhà. Nếu cứ tiếp tục xem thì sớm muộn gì Phuwin cũng bị anh ăn mất.

- Hở? Anh ấy đâu rồi.

Phuwin bước ra hoang mang, rõ ràng cậu vừa nghe tiếng của anh bên ngoài đây mà. Không nghĩ nhiều, Phuwin ngồi xuống nhắn tin cho Fourth về việc mai Mix sẽ ghé chơi.

| PONDPHUWIN | Bác sĩ, cậu yêu tôi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ