Chương 47: Kinh hoàng

97 15 2
                                    

Pond ngồi ở ghế chờ trước phòng cấp cứu, trong lòng cứ xáo trộn không thôi. Trên áo anh còn có cả vết máu của Earth, cơ thể lạnh lên vì phải dầm mưa, đôi mắt bọc lộ rõ sự sợ hãi, cầm chiếc điện thoại trên tay nhưng Pond không có can đảm bấm gọi cho ai cả. Bản hiệu cấp cứu từ màu đỏ chuyển xanh, bác sĩ vội vàng đi ra.

- Cậu là người nhà của bệnh nhân Earth Pirapat đúng không?

- Vâng, tôi là em trai anh ấy.

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, nhiệt độ cơ thể giảm xuống thấp nên tình trạng rất nguy kịch, trước mắt chúng tôi phải truyền máu đã, cậu là em trai thì đi theo y tá đến phòng lấy máu nhé.

Chân của Pond muốn tê cứng lại nhưng anh vẫn phải cố gắng bình tĩnh. Hình ảnh Earth nằm bên dưới chiếc xe vẫn ám ảnh lấy Pond, vì cớ sao lại nhắm vào anh em của anh kia chứ.

Phuwin đứng ngồi không yên, cậu cứ đi qua đi lại trước cửa, sau khi nghe điện thoại từ Earth, Pond đột ngột lái xe ra ngoài mà chẳng nói gì khiến cậu không ngừng lo lắng, GeminiFourth cũng thế, cũng nóng lòng nhưng chẳng ai dám bấm số gọi điện cho anh vì sợ anh đang giở tay. Gem lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với Earth, đã quá nhiều chuyện xảy đến trong một thời gian ngắn như thế, cuối cùng họ phải làm gì thì mọi chuyện mới kết thúc.

Lúc này một bóng người ướt mèm bước vào nhà, ánh mắt Pond vẫn còn lộ rõ sự bất lực và tuyệt vọng, anh gục đầu vào vai Phuwin rồi òa khóc như một đứa bé, khóc cho đến khi khàn cả giọng, lúc này ai cũng hiểu được phần nào sự việc, trái tim như muốn ngừng đập vậy. Cậu để anh ngồi lên ghế, lấy khăn chùm lại cho anh, xoa dịu anh cho đến khi anh bình tĩnh. Gemini rất nóng lòng để biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bị Phuwin ngăn lại, cảm thấy Pond đã ổn định cảm xúc, lúc này cậu mới dám lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì đã xảy ra... đúng không?

- *Ôm mặt* Phải... Bọn chúng không để yên cho chúng ta...

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Bây giờ trong đầu anh chỉ có hình ảnh Mix nằm trên sàn... Anh Earth với chiếc xe lật úp...

- *Xoa lưng* Bình tĩnh nào Pond, em ở đây mà.

Phuwin ngưng việc hỏi chuyện, cậu đưa anh về phòng, có lẽ tình hình của EarthMix là thứ cần biết nhưng không thể chất vấn Pond trong cơn hoảng loạn được, như thế chẳng khác nào càng đâm sâu vào nổi ám ảnh của anh. Khó khăn lắm Phuwin mới có thể dỗ cho Pond chịu lên giường ngủ, cậu bước xuống phòng khách gặp Gemini và Fourth.

Gemini: Anh, sao rồi?

Phuwin: Pond ngủ rồi, anh đoán chúng ta sẽ phải chờ ngày mai để biết câu trả lời.

Fourth: Pond vừa bảo, anh Earth với chiếc xe lật úp và Mix nằm trên sàn...

Tiếng sấm chói tai vang lên cùng với đó là một tia sáng xé ngang bầu trời, con bão một lúc một lớn hơn, gió va vào tường tạo ra những tiếng động lớn. Gemini ngồi xuống sofa với gương mặt thẩn thờ, Fourth cũng lộ vẻ hoang mang, họ điều nhận thức rằng phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm mới khiến cho Pond mất kiểm soát như thế, vì trước đây chính Gemini cũng chưa từng thấy anh trai mình bị như thế này. Cả 3 cố trấn an nhau rồi ai về phòng náy. Phuwin trở về phòng, nhìn Pond đang ngủ say, cậu lén rút điện thoại trong túi áo khoát của anh ra, bấm mở mật khẩu, không được, Pond đổi pass điện thoại rồi. Cậu sững sờ, trước đó cả hai đã thống nhất không có bí mật riêng, vì sao anh lại đổi mật khẩu mà không cho cậu biết. Nhiều viễn cảnh nảy sinh trong đầu Phuwin, cậu cố bình tĩnh và nghĩ rằng do anh đổi mà chưa kịp nói với cậu, vì dù gì hôm nay cũng có chuyện mà.

Nằm lên giường, Pond quay sang dụi mặt vào người Phuwin, điều này khiến cậu an tâm, vỗ vào lưng anh để tránh anh giật mình, Phuwin đã sẵn sàng nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, chỉ cần sâu chuỗi lại những sự việc cậu có thể ngầm đoán người kế tiếp chắc chắn là cậu và cha của Pond có thể là người đứng sâu giật dây.

[Sáng hôm sau]

Chẳng ai trong nhà dám hỏi Pond cả, vì đến bây giờ tâm trạng của anh cũng chưa khá lên là bao, do mắc mưa vào tối qua nên anh cũng đã đỗ bệnh. Pond chỉ nói tên của bệnh viện để mọi người đến đó thăm nuôi Earth và Mix. Để Phuwin ở nhà, GeminiFourth lên đường đến nơi đó, chủ yếu để nắm rõ tình hình 2 người họ. Đến nơi, Gemini chạy vào và hỏi số phòng, lúc này cả 2 ngỡ ngàng khi nghe tin Earth nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, còn Mix và cha mẹ nằm ở phòng thường. Bảo Fourth đến chỗ Mix trước, Gemini đi tìm vị bác sĩ chăm sóc cho Earth để hỏi tình hình anh mình.

- Bác sĩ...

- Cậu là?

- Tôi là em trai của người này.

- Em trai? Chẳng phải cậu Pond à?

- À, Pond là anh trai thứ 2 của tôi, nhà tôi có 3 anh em.

- Ra thế. Tôi phổ biến tình hình cho cậu nhé. Đêm qua bệnh nhân được đưa vào với vết thương khá nghiêm trọng do tai nạn xe ngay trên đèo, qua kiểm tra, bệnh nhân không sử dụng thức uống có cồn hay chất kích thích, nên lí do cụ thể sẽ được bên phía cảnh sát thông báo. Bệnh nhân bị mất máu khá nhiều nhưng may có cậu Pond truyền vào kịp thời, bệnh nhân bị gãy 3 đốt xương sườn, chân phải và vùng đầu ở mô mềm, nhưng hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải theo dõi và chăm sóc đặc biệt, người nhà lưu ý chỉ được vào thăm tối đa 2 người thôi nhé. Tôi xin phép.

- Vâng... Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ vừa rời đi thì Fourth đi vào, mặt cậu cũng không mấy tốt, Gem nói lại những lời bác sĩ cho Fourth nghe.

- Anh Mix thế nào?

- Anh ấy vẫn còn chưa tỉnh, cha mẹ cũng thế, họ bị ngộ độc khí ga, có thể là do bình ga ở nhà bị rò rỉ, còn kết quả chính xác vẫn phải chờ cảnh sát điều tra. Gem nghĩ sao về chuyện này.

- Tôi nghĩ có người đứng sau, không thể xảy ra cùng một lúc như thế được. Muốn biết rõ chuyện gì xảy ra vào đêm hôm qua thì phải chờ họ tỉnh dậy đã. Fourth gọi cho anh Phuwin báo cáo tình hình đi.

Fourth gọi cho Phuwin, nhưng đầu bên kia không ai bắt máy. Ở nhà, điện thoại của cậu để trên bàn rung lên liên hồi và cậu thì đưa ánh mắt không mấy thân thiện về phía một người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà.

| PONDPHUWIN | Bác sĩ, cậu yêu tôi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ