Trời đã về đêm. Fourth bắt đầu lau dọn quán và chuẩn bị đóng cửa, hôm nay là một ngày dài rồi. Một lát nữa, cậu về nhà còn phải lên ngay bệnh viện xem tình hình của mẹ thế nào vì ngày mai Fourth còn đến họp cho các em mình, đều cậu lo lắng là không biết có đến kịp lễ tổng kết của cậu em áp út đang học cấp 1 hay không.
Tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có khách đến. Fourth quay sang.
- Xin lỗi quý khách, tiệm đã đóng cửa rồi ạ!
- Đóng rồi à?
- Gemini...
***
Fourth đưa đến trước mặt anh một ly trà xanh còn nóng. Họ có thể nghe thấy rõ âm thanh gió rít bên ngoài vì sắp có một cơn bão đỗ bộ. Tâm trạng của Gem có vẻ không tốt lắm, Fourth dè dặt hỏi chuyện.
- Có chuyện gì với Gem à?
- Ừm... Tôi cãi nhau với anh trai...
- Là anh Earth phải không?
-*Ngạc nhiên* Sao Fourth biết?
- Vì hôm nay anh ấy và anh Pond có đến đây, Earth là anh trai của Pond, mà Pond lại là anh trai của Gem thì tất nhiên Earth và Gem sẽ có quan hệ tương tự.
- Họ đến cùng nhau à? Đến làm gì chứ?
- Tốt nhất Gem nên tự mình đi hỏi thì hơn, tôi không muốn tọc mạch. Gem với Earth cãi nhau vì chuyện gì? Nếu được, tôi có thể tâm sự cùng.
- Chuyện vặt vãnh thôi!
Gemini ngồi nói hết những buồn bực của mình. Từ lúc anh biết nhận thức thì thứ mà anh đối mặt là sách vở, là những áp lực khi nhìn về thành tích của 2 anh đã đạt được trước đó, bản thân Gem biết, nếu anh không nỗ lực thì anh mãi mãi sẽ chỉ đứng sau các anh. Trong mắt Gem, Earth luôn là người được cha trọng dụng nhất và gần nhất với vị trí người thừa kế, Gem cũng muốn được cha chú ý, được cha truyền những kiến thức về kinh doanh, cha luôn là người vĩ đại trong lòng anh, nhưng Earth lại thẳng tay đạp đỗ nó khi nói những điều tiêu cực về cha.
Fourth nghe xong, không nói gì thêm. Cậu đủ hiểu, tư tưởng của Gem và 2 anh trai hoàn toàn trái ngược, nhưng vấn đề của họ nên để họ tự giải quyết, vì nếu Fourth kể ra câu chuyện hôm nay thì mâu thuẫn giữa họ sẽ càng gây gắt hơn. Để xoa dịu Gemini, cậu đề nghị với anh.
- Gem có muốn cùng tôi đi đến lễ tổng kết cho em trai tôi không?
- Lễ tổng kết? Tôi không rành những thứ đấy đâu.
- Cũng chẳng có gì nhiều đâu, chủ yếu là chụp hình cùng nó thôi. Tôi còn phải đi họp cho 2 đứa lớn, nhưng tôi cũng đã hứa với em ấy là sẽ đến, vì bạn bè nó đều có cha mẹ theo cùng...
Có vẻ Fourth đang rất khó xử. Gem xem lại lịch, mai cũng rảnh rỗi nên anh đã đồng ý với cậu.
***
[Nhà Pond]
Pond đang ngồi vào lòng Phuwin, cậu đang lau tóc cho anh, có vẻ như hôm nay anh đã trút bỏ được một phần gánh nặng rồi. Nhìn thấy Pond với gương mặt nhẹ nhõm như thế, cũng khiến cho Phuwin an tâm hơn được phần nào.
- Coi bộ khỏe rồi nhỉ?
- Ừm...
Mắt của Pond khép lại, lộ rõ đôi lông mi cong lên. Phuwin nghĩ: Giá như cuộc sống của anh và cậu cứ thế này mà trôi qua thì hay biết mấy?
Pond nắm lấy tay cậu, đưa lên má anh, anh muốn cảm nhận hơi ấm này, nó khiến anh dễ chịu. Sau khi tóc Pond khô ráo, cậu đẩy anh ra.
- Xong rồi! Lên giường ngủ nào!
- Em nhẫn tâm đẩy anh mạnh thế à?
- Ai chỉ anh cách làm nũng như thế vậy, ghê quá đi!
Rồi cậu phóng lên giường, nằm úp xuống, cảm giác ngồi cả ngày đến tối thì được ngã lưng trên chiếc nệm êm thì còn gì bằng. Pond ranh mãnh bò thật chậm đến phía Phuwin rồi ôm lấy thắt lưng cậu, chiếc eo nhỏ xinh được anh ôm trọn.
- Eo bé thế?
- Chứ ai như anh! Thích chứ?
- Hỏi thế là muốn dẫn dụ anh à?
- Nếu thế thì sao?
- Tinh ranh.
Hơi ấm từ cơ thể cậu khiến anh luôn có cảm giác an toàn. Từ khi Phuwin xuất hiện, cậu luôn là điều duy nhất khiến anh còn đồng lực để tồn tại trên cuộc đời khắc nghiệt này. Lòng ngực của cậu thở đều, dường như cậu đã ngủ mất rồi.
- Phuwin...em ngủ rồi à?
Không có lời hồi âm, chắc hôm nay cậu cũng đã mệt lắm rồi. Phuwin đang khoác lên mình một chiếc áo tắm bằng bông, chúng được cố định chỉ với một sợi dây đai mỏng manh, chỉ cần anh rút một bên thôi, thì chiếc áo có thể bung ra và làm lộ hết các đường nét trên cơ thể cậu.
Pond nảy ra ý định xấu xa. Anh thò tay vào bên trong mà nghịch lấy 2 hạt đậu nhỏ ở ngực cậu.
- Anh đang làm trò đê tiện gì vậy?
- Em chưa ngủ à?
- Anh chỉ chờ em ngủ để đùa nghịch cơ thể em sao? Bỏ cái tay anh ra ngay đi!
Phuwin ngồi dậy nhìn anh với khuôn mặt thách thức.
- Vừa rồi em bảo thích không thì cứ đi lòng vòng không trả lời, bây giờ thì làm cái trò đê tiện ngay khi em ngủ à?
Mặt Pond biến sắc, anh dùng cặp mắt xảo quyệt nhìn cậu. Pond mạnh bạo đè Phuwin xuống giường. Ban đầu chỉ do cậu muốn trêu đùa anh một chút, nhưng không ngờ anh lại bạo gan như vậy. Cậu muốn lấy tay mình ra nhưng càng bị anh ghì chặt lại.
- Sao thế? Ban nãy bày ra vẻ mặt thách thức lắm kia mà? Em sợ à?
- Ai bảo...em sợ...
- Ồ! Thế à?
Pond hạ tay xuống bên dưới, kéo dây đai làm cho cánh áo bung ra 2 bên. Lúc này Phuwin đỏ cả mặt, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho tính huống này. Phuwin hét lớn.
- Pond, dừng! Em xin lỗi!
Thấy Phuwin phản ứng kịch liệt như thế, anh hả hê buôn tay ra. Cậu ngồi bật dậy, vội cài áo lại ngay. Nhìn anh ngồi cười thỏa mãn như vậy cậu chỉ biết giận dỗi mà úp mặt vào chăn. Có lẽ đã giỡn hơi lố nên Pond nằm xuống cùng cậu, choàng tay qua ôm lấy Phuwin.
- Đừng giận nhé!
- Ai thèm giận anh...
- Vậy ngủ ngon! Bảo bối!
Phuwin quay người sang, trực tiếp va vào lòng Pond. Đêm nay, chắc cả 2 sẽ mơ đẹp lắm đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
| PONDPHUWIN | Bác sĩ, cậu yêu tôi chứ?
FanfictionPond Naravit, một thiếu gia nhà giàu mang trong mình sự cô đơn và mất đi sự tin tưởng vào bất cứ loại tình cảm nào. Một tai nạn giao thông đã cướp mất khả năng đi lại của anh, tưởng rằng cuộc sống đã không còn gì ý nghĩa nhưng một vị bác sĩ trẻ đã...