Chương 38: Trải nghiệm

96 16 0
                                    

*Lạch cạch*
Phuwin mở cửa đi vào nhà, căn nhà tối om, cậu mở đèn pin điện thoại và lần mò đường để lên phòng. Bây giờ là hơn 1 giờ sáng, Phuwin vừa kết thúc ca trực đêm từ bệnh viện, sáng mai còn phải tiếp tục đi làm từ sớm.

Từ dãy hành lang tối, nhìn thấy phòng của mình còn đang sáng đèn, cạu thắc mắc, lẽ nào Pond vẫn chưa ngủ? Phuwin mở hé cửa đi vào, hình ảnh người con trai đang ngủ ngồi ở trên giường với chiếc tivi còn đang chiếu phim, Phuwin phì cười.

- Ngốc thật, sao không đi ngủ mà chờ em làm gì?

Cậu nhẹ nhàng lấy chiếc điều khiển trên tay anh, tắt tivi đi, đắp chăn lại cho chỉnh tề. Cậu mệt mỏi cởi chiếc áo blouse trắng, mở tủ soạn đồ đi tắm thì một bàn tay lớn ôm lấy cậu từ sau lưng.

- Mừng em về.

- *Cười* Sao anh không ngủ trước, chở em làm gì cho để ngủ gục thế.

- Nhớ... Định tắm à?

- Ban đầu thì không nhưng khó chịu quá.

- Đừng...bệnh đấy, anh lau người cho.

Pond để Phuwin ngồi xuống giường, anh vào phòng tắm lấy 1 chiếc khăn đã nhúng nước ấm, cởi cái thun ra, anh lấy khăn lây từng đường cong trên cơ thể của Phuwin. Đi từ cổ, xuống ngực, cánh tay, bụng, eo, chiếc khăn đi đến đâu cậu lại rùng mình đến đó, không thể do nhột mà là do Phuwin cảm nhận được ánh mắt không mấy đường hoàng của Pond.

- Ngon thật.

- Cái...cái gì ngon?

- Cơ thể của em.

Phuwin biết ngay thể nào anh cũng sẽ phát ra những câu nói không chính chắn, cậu vội mặc lại áo, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, Pond nhìn cậu thích thú, đây là điều anh muốn nhìn thấy. Cậu nằm xuống, đắp chăn lại kín đầu, Pond tắt đèn rồi trèo lên giường, như một thói quen, Phuwin quay qua úp mặt vào lòng anh như một cách để cậu nạp lại năng lượng.

- Sáng mai em lại phải đi sớm... mệt thật. Hôm nay anh làm gì ở nhà thế?

- Anh đưa Gem đến trung tâm thương mại.

- Sướng nhỉ, trong lúc em đi làm cực lực thì anh đi chơi à.

- Sau này anh bù cho em, Gem nó chán nên anh dẫn nó ra ngoài cho thoải mái. Hay trưa mai, anh đến đưa đồ ăn cho em nhé.

- Anh nấu?

- Ừm.

- Nhớ đấy nhé.

Rồi họ quấn lấy nhau, ngủ ngon giấc. Sáng hôm sau, Pond dậy sớm, gọi Phuwin để cậu còn đi làm, cậu mắt nhắm mắt mở lờ đờ mặt quần áo rồi nhét vội chiếc bánh mì vào miệng để đi ra kịp chuyến xe bus, thấy Fourth đi xuống anh liền hỏi chuyện.

- Hôm nay em đi làm à? Anh nhớ nay em off phải không?

- Ừm. Em tranh thủ đi thăm mẹ với cả đi xem tình hình bọn nhỏ, lâu không gặp em nhớ chúng quá.

- Thế... em ăn sáng đi rồi hẳn tính.

- Thôi, em đi luôn, bệnh viện trưa đông lắm. À, anh kêu Gem dậy giúp em nhé, cậu ấy ngủ li bì luôn rồi.

| PONDPHUWIN | Bác sĩ, cậu yêu tôi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ