Chương 37: Niềm vui

126 19 0
                                    

Cuối cùng cũng đến đấy ngày về lại thành phố, mọi người bịn rịn chia tay cha mẹ của Mix để lên đường về nhà. Sau khi về đến nhà, Fourth trở về với công việc thường ngày của mình, cậu cũng dành ra chút ít thời gian để đến thăm mẹ. Phần Phuwin, cậu đến bệnh viện để trực sau nhiều ngày xin nghỉ giải khoay, Earth thì về lại công ty làm việc.

Căn nhà bây giờ rất trống trải, Mix ở suốt trong phòng lo công việc, chỉ còn Pond và Gemini, cả 2 đi ra đi vào nhìn nhau mà không biết nói gì và làm gì. Tiệm bánh của Pond cũng chẳng có gì quá quan ngại khi có Fourth lo chu toàn mọi việc, anh vẫn không bỏ cuộc, cố tìm ra những bằng chứng cho thấy cho mình có nhân tình, còn về phần Gem, chắc hẳn anh là người tổn thương nhiều nhất, từng tôn sùng cho mình như một tượng đài, từng muốn mình trở nên thành công như ông ấy và từng tin tưởng cũng như tự hào, nhưng giờ đây chẳng còn gì cả, tất cả dường như sụp đổ, anh thường ra sân ngồi rồi tự nghĩ về bản thân mình.

Qua ô cửa sổ, Pond thấy Gem thường thờ thẩn đi ra đi vào, cũng phải thôi, trước khi vùi đầu vào công việc chẳng có lấy 1 thời gian cho bản thân, nay có quá nhiều thời gian rãnh rỗi thật khiến cho người ta không quen. Pond hiểu cảm giác đó vì anh đã từng như thế, khi anh không được cha phó thác vì bị tai nạn, anh cũng đã có cho mình thời gian nghỉ ngơi như anh hằng ao ước, thế nhưng anh lại chẳng biết phải làm gì và đi đâu, cảm thấy vô cùng nhàm chán và trống rỗng. Pond đi đến chỗ Gem đang đứng, trên tay cầm 1 lon bia.

- Này!

- Bia à? Sao lại đưa nó cho em?

- Uống đi, đừng hỏi nhiều... Cảm thấy thế nào?

- *Lúng túng* Hơi chán...

- Không phải kiên dè, thoải mái đi, bây giờ chỉ có anh và mày ở nhà thôi.

- *Phì cười* Rất lâu rồi anh không dùng giọng điệu đó để nói chuyện với em.

- Anh cũng từng thế, chán nản và buồn tẻ. Cảm thấy chẳng có gì thú vị khi rảnh rỗi.

- Phải... thật sự rất tẻ nhạt.

- Nhưng do chúng ta không biết cách làm mới mẻ nó thôi, vì sự bộn bề là thứ duy nhất chúng ta có... Thay đồ đi!

- Làm gì?

- Chẳng phải bảo buồn chán à, thế thì đi, anh cho mày biết thế nào là niềm vui.

Gem chẳng biết anh mình đang tính giở trò gì nhưng anh vẫn ngoan ngoãn làm theo. Pond lái xe chở Gem đến 1 trung tâm thương mại, Gem ngu ngơ không hiểu Pond đưa mình đến đây làm gì, nhưng đáp trả anh thì chỉ có 1 câu nói được Pond lập đi lập lại: "Đi đi rồi biết".

Hai anh em đứng trước một quầy trò chơi điện tử. Pond gật gù dẫn Gem đi mua thẻ, cầm mớ thẻ trên tay Gem vẫn còn ngơ ngác.

- Thứ này dùng làm gì? Sao chúng ta phải mua chúng?

- Đây là thẻ trò chơi, những trò ở đây đều có quy định số xu nạp vào. Thử 1 trò đi, chọn trò nào?

Gemini nhìn xung quanh, chẳng biết nên chọn cái gì, vì anh chưa từng trải nghiệm bao giờ thế nên cứ đứng lớ quớ mãi. Hiểu được tình hình, Pond chủ động kéo Gem đến với cái trò chơi mà anh thích nhất.

- Chơi thử đi, 3 xu, đúc vào đi!

- Trò này...chơi thế nào?

- Đua xe, ngồi lên xe, nhìn màn hình, di chuyển để lách.

Hơi mơ hồ nhưng Gem vẫn nghe theo lời anh trai, dù gì cũng coi như lần đầu trải nghiệm. Ban đầu, chưa quen, Gem cảm thấy thật sự rất nhàm chán khi anh liên tiếp thua trong nhiều trận, nhưng đến khi thứ hạng của anh tăng dần, nó như một chất kích thích khiến anh càng muốn chinh phục trò chơi này, đây là cảm giác từ lâu anh chưa cảm nhận được. Pond nhìn Gem với vẻ hài lòng, anh vui khi thấy máu chiến của em trai tăng lên như thế, việc đứng trên đỉnh quá lâu đã khiến cho 3 người họ xem nhau như kẻ thù và không còn quan tâm đến những cảm xúc hạnh phúc giản đơn như thế này.

- Thôi, chuyển trò, chơi mãi 1 game thế.

- Em muốn chơi cái kia.

Gem chủ động kéo tay Pond đến với một máy trò chơi bắn súng. Pond nhớ, lần cuối Gem nắm tay anh là vào lúc Gem 6 tuổi, chợt, cảm thấy vui vô cùng. Cứ thế, Gem hì hục cày hết trò này đến trò khác, trong Gem như một đứa trẻ lần đầu được cha mẹ đưa đi chơi, nhưng quả thật là vậy mà, chính Pond cũng thế, nếu không gặp được Phuwin thì vĩnh viễn anh cũng chẳng biết sự tồn tại của những nơi này.

Nhìn đồng hồ, cả 2 đã ra ngoài được 5 tiếng rồi, cũng tiêu hết cả mớ tiền, tránh để Gem lậm vào quá mà sinh nghiện, Pond nói với Gem.

- Thôi, đi nơi khác, nhiêu đây thôi, còn nhiều thứ để em trải nghiệm lắm đấy.

Tuy hơi tiếc nhưng Gem vẫn nghe theo lời anh mình. Gem ngồi ở băng ghế dài, Pond trở về với 2 ly kem trên tay, đưa cho Gem.

- Thấy thế nào? Vui chứ.

- *Gật đầu* Vui...lâu lắm rồi mới có cảm giác này.

- Lâu rồi hay chưa từng?

- ... Chưa từng...

- Đấy, anh cũng thế, Phuwin là người đưa anh đến đây, chúng ta đã ở trong lồng quá lâu rồi.

- Pond...

- Sao?

- Em muốn được như anh, được trải nghiệm.

| PONDPHUWIN | Bác sĩ, cậu yêu tôi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ