Trong dinh thự chẳng có ai. Sau cuộc cãi vã nảy lửa của Earth và Gemini thì cả 3 cha con cũng ít khi về nhà, chính vì lẽ đó, cha của họ đã cắt giảm bớt người hầu trong nhà, số khác thì chỉ đến để dọn dẹp rồi ra về.
Ngôi mộ của mẹ Pond bám đầy bụi, như thể đã lâu chẳng có ai ngó ngàng, những bông hoa được trồng cũng chẳng còn sức sống. PondPhuwin tự tay tưới lại hoa và quét dọn cho bia mộ. Cả 2 cùng ngồi xuống trước di ảnh của bà, Pond đâm chiêu nhìn vào ảnh mẹ mình, nước mắt anh trực trào ra. Anh đã không rơi một giọt nước mắt trong 3 năm dù anh bị chính cha của mình bỏ rơi, nhưng bây giờ khi ngồi đây, trước mẹ mình anh lại khóc. Anh nhớ về ngày anh còn bé.
__________________
-*Ôm mặt* Hức...hức...Mẹ ơi!
-*Hốt hoảng* Pond, con sao thế? Cha la à?
-*Gật đầu*
- Lại đây với mẹ nào.
Nhóc Pond 5 tuổi nhanh chóng xà vào lòng mẹ, khóc thật lớn sau khi bị uất ức đè nén.
- Cha không thương con.
- Sao lại không, ông ấy chỉ hơi nghiêm khắc thôi.
Mẹ đưa trán mình chạm vào trán Pond, như một cách để xoa dịu tâm hồn bé nhỏ. Lúc này nhóc con cười lên khanh khách và nằm hẳn xuống đùi mẹ, để cho mẹ vuốt lấy mái tóc mềm của Pond.
_____________________
- Mẹ anh luôn như thế, bà luôn biết cách an ủi những đứa con của mình.
- Bà ấy là một người mẹ tốt.
- Phải.
- Em nghĩ anh cần không gian để nói chuyện với mẹ mình, em sẽ đi ra ngoài một tí nhé.
Phuwin đứng lên và đi ra khỏi phòng. Lúc này, cậu mới có thể nhìn kĩ được dinh thự, nó to thật và rất trán lệ nhưng cũng rất cô đơn. Một người đàn ông cao to đi về phía cậu.
- Xin chào, cậu là...
***
Lúc này, Pond ngồi trầm lặn, ánh mắt không rời di ảnh.
- Mẹ, Pond vô dụng lắm phải không? Pond để cho em trai gặp nạn rồi... Pond không biết chuyện gì đang xảy ra với cha nữa, ông ấy đã phản bội tình yêu của mẹ à?... Pond không biết...
Anh cuộn người lại, tay ôm đầu khóc nức lên. Một dáng hình thướt tha trong bộ váy trắng ngồi xuống bên cạnh anh, Pond nhìn sang, làm sao anh có thể quên được ánh mắt dịu dàng và đôi tay ấm áp của mẹ mình chứ.
- Pond ngoan. Con đã cố gắng rất nhiều rồi mà, không phải lỗi của con, con luôn là một đứa trẻ đặc biệt.
- Nhưng Gem...Gem...
- Thằng bé sẽ ổn mà. Đó chỉ là chuyện không may mắn mà thôi.
- Pond phải làm gì đây...hức... có quá nhiều chuyện... Pond không thể giải quyết hết được...
- Pond của mẹ rất giỏi, mẹ tin rằng cả 3 anh em con sẽ làm được, mẹ luôn ở bên các con.
- Mẹ... Con nhớ mẹ...
Pond nằm xuống, bàn tay của mẹ chạm lên mái tóc của anh và từ từ biến mất trong không khí, nhưng ít ra, Pond cũng được an ủi lấy phần nào.
[Bên ngoài]
Phuwin đi dạo ngoài vườn với một người đàn ông. Anh là con trai của người làm vườn và bây giờ anh đảm nhận lại vị trí của cha mình, anh cũng chính là người ít nhiều gì chứng kiến được mọi sự kiện trong căn nhà.
- Anh nói, cha của 3 người họ không như Pond nghĩ? Ý là sao?
- Anh đoán ông ấy luôn có một trắc ẩn trong lòng mình. Chỉ là không biết nói thế nào mà thôi... Họ không hiểu nhau. Tôi thường phụ những người khác trong dinh thự khi tôi rảnh, có 1 lần tôi vào phòng ông ấy và căn phòng đầy những lá thư trên bàn cùng với đó là hình của bà chủ. Tôi đoán ông ấy rất thương vợ mình, nên tôi không nghĩ ông chủ sẽ ngoại tình để đến có con riêng.
- Nhưng người ông ấy đến thăm không phải Gemini thì là ai chứ?
- Tôi không biết, nhưng nếu có thì chẳng phải sẽ dẫn người đó về à, dù gì cậu Earth và cậu Gem cũng đã chuyển ra ngoài sống cách đây khá lâu rồi.
- Cho tôi hỏi, bà chủ của anh là người thế nào?
- Tôi chỉ được gặp bà chủ 2 lần nhưng ấn tượng của tôi thì bà thật sự rất đẹp và lương thiện, bà luôn đối xử tốt dù chúng tôi đang là hầu của bà. Đặc biệt, bà chủ rất yêu những đứa con của mình, mẹ tôi cũng rất yêu tôi nhưng mẹ tôi sẽ chẳng dành ra 4 ngày chỉ để làm từng con gấu bông cho con mình đâu. Nhưng rất tiếc, bà lại đoản mệnh, tôi nhớ đám tang khi ấy ai cũng khóc cả và trời mưa rất to.
- Lúc đó gia đình này biểu hiện thế nào?
- Tôi còn nhớ, cậu Earth thì lầm lì tìm ra một góc để ngồi, cậu Pond thì khóc hết nước mắt, thương nhất là cậu Gemini, cậu còn quá nhỏ lên chỉ có thể ngơ ngác nhìn mọi người, còn ông chủ thì...
- Thì sao?
- Ông đi về văn phòng và ôm ảnh cưới của họ. Lúc tôi đi cùng các dì tôi có nhìn lén và thấy cảnh đó... Nếu như bà chủ còn sống thì dinh thự này sẽ chẳng lạnh lẽo như thế này và gia đình 5 người cũng sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
- Cảm ơn anh vì cho tôi biết chuyện.
***
Phuwin trở lại căn phòng, Pond đã thiếp đi, 2 bên gò má còn in hằn những giọt lệ, chắc hẳn anh đã khóc rất nhiều. Phuwin ngồi xuống, mắt hướng về di ảnh của mẹ Pond.
- Cô chắc chắn là người mẹ tốt, cô đã nuôi dạy cả 3 anh em họ thành một người có trái tim cho dù bị cha họ huấn luyện như một cổ máy. Cô đừng lo, con sẽ thay cô chăm sóc cho Pond. Pond nhớ cô lắm.
- Mẹ...mẹ...
Pond nức lên, Phuwin nằm xuống đối mặt với anh và nắm lấy tay Pond.
- Không sao, em đây, Phuwin đây.
-*Giật mình* Phuwin...
- Gặp mẹ à?
- Ừm...
Phuwin nhích người lại gần anh, chạm trán mình lên trán anh, hệt như cái cách mà mẹ Pond đã làm khi anh còn nhỏ.
- Có em ở đây rồi, em sẽ là hơi ấm của anh, là chỗ an toàn cho anh tìm đến, mẹ anh giao anh cho em rồi đấy.
Pond nhìn Phuwin. Ánh mắt, cử chỉ làm anh liên tưởng đến hình bóng mẹ mình, như anh đã đoán, Phuwin thật sự là thiên thần mà mẹ anh đã đưa đến, để thiên thần ấy thay bà chăm sóc và xoa dịu anh.
Nụ cười của Pond trở lại trên gương mặt, cả 2 hạnh phúc nhìn nhau, chắc bây giờ mẹ của anh cũng đã an tâm hơn khi con trai mình có sự "bảo hộ" của một thiên sứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| PONDPHUWIN | Bác sĩ, cậu yêu tôi chứ?
FanfictionPond Naravit, một thiếu gia nhà giàu mang trong mình sự cô đơn và mất đi sự tin tưởng vào bất cứ loại tình cảm nào. Một tai nạn giao thông đã cướp mất khả năng đi lại của anh, tưởng rằng cuộc sống đã không còn gì ý nghĩa nhưng một vị bác sĩ trẻ đã...