3 tháng sau.
- Quản gia ông thấy nơi này thế nào? Tốt chứ!
- Ừm, tôi thấy mặt bằng chỗ này ổn, nằm ở vị trí trung tâm còn có giá thuê khá rẻ.
Họ đứng trước 1 cửa tiệm quần áo cũ, chủ ở đây muốn cho thuê lại cửa tiệm này vì họ đã không còn khả năng chi trả cho khoản nợ nên đã đồng ý cho Pond thuê với giá rẻ. Sau một thời gian xem xét kĩ lưỡng anh đã quyết định thuê nó. Hiện tại anh đã khai triển được kha khá các loại công thức làm bánh của riêng mình, cộng thêm kiến thức về kinh doanh trước đó nên mọi chuyện chắc sẽ diễn ra tốt đẹp thôi.
- Cậu Pond, nhà đầu tư của chúng ta họ hẹn gặp cậu vào cuối tuần.
- Ừm, tôi sẽ gặp họ ở quán coffee, nhắn họ giúp tôi.
Khi Pond rời đi, người duy nhất anh còn giữ liên lạc là Mix. Cậu đã giúp anh rất nhiều trong khoảng thời gian khó khăn đó, chính Mix là người góp thêm ý tưởng cho anh, là người giới thiệu nhà đầu tư và đồng ý cung cấp nguyên liệu với giá gốc. Mix cũng đã chấp nhận theo mong muốn của Pond là giữ bí mật việc liên lạc với anh cho Phuwin cũng như là chỗ ở hiện tại.
Đang ngồi làm việc trên ghế sofa phòng khách, ánh mắt của Pond va phải 1 chiếc thùng giấy mà quản gia để sau phòng kho, nó bị đỗ xuống và đồ bên trong trút hết ra ngoài. Anh bất lực đứng lên để kiểm tra chúng, đó là thùng đồ của Phuwin khi còn ở nhà anh. Bên trong là tất cả đồ dùng mà cậu để lại.
- Sao em ấy không xách chúng về nhỉ?.... Thứ gì đây!
Anh lấy ra từ trong chiếc thùng là một sấp đĩa game. Đó là những chiếc đĩa mà cậu thường xuyên đem đến cho anh chơi. Tất cả kí ức đó như thước phim tua chậm chuyển động trong cơ thể anh.
- Pond! Pond! Đánh chúng đi, anh phải kéo nó xuống tôi mới nóc out nó được!
- Từ từ nó tấn công tôi! Ế...
- Thua luôn! Tại anh đấy, không biết chơi còn xông lên trước chi thế, thua rồi.
- Em bảo tôi lên trước dụ nó, em tấn công từ sau lưng, sao lại đỗ thừa... Solo đi tôi sẽ phục thù.
Khoảng thời gian ấy họ cứ như trẻ con, vô lo vô nghĩ, không cần quan tâm đến gì cả, chỉ biết ăn rồi chơi mà thôi. Bên cạnh đó là một sấp ảnh.
- Pond, anh biết bấm máy không vậy?
- Em cứ tạo kiểu đi, tôi chụp được mà.
-*Chạy lại* Hay ghê, mờ như vong. Thôi để bác quản gia chụp, chụp cùng tôi này.
- Rồi hai người nhìn máy nhé! 1..2..3...
Đó là những bức ảnh đầu tiên mà anh và Phuwin chụp cùng nhau, họ cùng dạo công viên, cậu đã mang máy ảnh đến để họ cùng nhau chụp ảnh. Tất cả những kỉ niệm đều được Phuwin gìn giữ rất cẩn thận. Gương mặt Pond có chút trầm tư, từ khi rời đi không có ngày nào mà anh ngưng nhớ về cậu. Pond lấy 1 khung ảnh, đặt tấm ảnh anh và cậu vào rồi để trên kệ phòng khách. Đó là khoảng thời gian đẹp mà mãi mãi anh sẽ chẳng quên được. Lúc đang hoài niệm, quản gia từ ngoài trở về, ông ngạc nhiên khi thấy thứ anh cầm trên tay.
- Quản gia, mấy thứ này là Phuwin để lại à? Sao ông lại giữ chúng!
- Khi chuyển nhà, tôi có dọn phòng cậu ấy, tôi thấy tiếc nên đã nê theo chúng.
Anh lặng lẽ gật đầu, Pond lấy 1 chiếc đĩa game ra bỏ vào máy. Nhìn vào màn hình trước mắt rồi lại nhìn vào vị trí kế bên cạnh mình, anh thấy có chút trống trãi. Hai điều khiển tay cầm, nhưng chỉ có 1 người chơi, anh ngước nhìn, di chuyển xuống chế độ "one player", tự chơi một mình anh mới biết nó khó đến thế nào. Phuwin là người chơi game khá giỏi nên việc có cậu đi cùng đã khiến cho Pond cảm nhận được sự hạnh phúc khi phá đảo một thử thách nhưng bây giờ thì anh phải tự đi trên con đường đó. Ánh mắt u buồn hiện rõ hơn, anh dẹp nó sang 1 bên, ngã người ra sau. Thấy anh như thế quản gia cũng không kiềm lòng được.
- Cậu Pond này! Nếu nhớ cậu Phuwin thì cậu đến thăm đi. Dù sao chúng ta cũng đổi xe rồi nên chắc cậu ấy không phát hiện ra đâu.
Pond thấy cũng hợp lí. Tối đó Pond lái xe đậu cách nhà Phuwin khá xa, nhưng đủ để quan sát. Có lẽ bây giờ Phuwin chưa về nhà, một lúc sau có chiếc xe ô tô đen đậu trước cửa nhà cậu, Phuwin bước xuống xe và người mở cửa cho cậu chính là người mà Pond đã bắt gặp hôm sinh nhật Phuwin. Có chút đau nhưng chính anh là người chọn rời đi cơ mà, sao giờ lại nuối tiếc cơ chứ. Họ ôm nhau rồi người đó cũng lái xe rời đi, cậu cứ đứng nhìn theo hình bóng đó, từ ánh mắt gắng gượng vui vẻ chẳng mấy chốc thành gương mặt sầu não. Phuwin gầy đi rõ, gương mặt tái xanh cả, đôi mắt thâm đen đi trong rõ sự mệt mỏi. Pond nghĩ, có thể việc học quá nhiều vì dù sao cậu cũng sắp tốt nghiệp rồi.
- Em ấy quên mình là được rồi! Hạnh phúc nhé!
Sau khi Phuwin đã vào nhà, Pond mới yên tâm rời đi. Tuy miệng thì chúc phúc nhưng trái tim anh như đã thắt lại, nổi đau không cách nào diễn tả, nước mắt cứ gắng gượng mà rơi xuống.
Pond nghĩ rằng, cậu đã quên anh để sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, đến với người có tài hơn và anh cũng nên học cách quên cậu đi để đón nhận người khác đến. Nhưng anh đâu biết, Pond anh sẽ càng đau khổ hơn khi cứ cố gắng quên đi người anh yêu, càng cố gắng thì hình bóng người con trai ấy vẫn sẽ in vào tâm trí anh càng sâu hơn mà thôi. Chúng như cái cây đâm rễ vào đất, dù có cố đến đâu thì cũng không thể kéo nó lên, mà nếu có làm được thì cũng sẽ để lại một khoảng trống mà mãi mãi sẽ chẳng thể lấp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| PONDPHUWIN | Bác sĩ, cậu yêu tôi chứ?
FanfictionPond Naravit, một thiếu gia nhà giàu mang trong mình sự cô đơn và mất đi sự tin tưởng vào bất cứ loại tình cảm nào. Một tai nạn giao thông đã cướp mất khả năng đi lại của anh, tưởng rằng cuộc sống đã không còn gì ý nghĩa nhưng một vị bác sĩ trẻ đã...