Phuwin chạy vào lớp, ngồi vào chỗ rồi thở hổn hển.
- May quá kịp rồi! Không thì chết mất.
Cả lớp nhìn về cậu. Phuwin đã không còn lạ với chuyện này, cậu có nhiều bạn bên ngoài nhưng trong môi trường giảng đường thì cậu không thể hòa nhập được. Tài năng của Phuwin luôn được các giáo sư khen ngợi, 1 phần vì cha cậu là bác sĩ có tiếng lại còn là 1 người thầy đã đào tạo ra biết bao bác sĩ có tay nghề, nên chuyện Phuwin sở hữu tài năng từ cha là lẽ thường tình. Nhưng cũng vì thế mà cậu nhận lạ sự ganh đua từ người khác.
Giáo sư bước vào lớp, ông uy nghiêm nhìn lớp 1 lượt rồi chỉ tay về phía Phuwin.
- Phuwin, giúp tôi thu bài tiểu luận của mọi người! Mà trước tiên em đưa bài của em cho tôi trước, tôi muốn dùng nó làm mẫu.
Cậu lục cặp, phát hiện bài tiểu luận đã để quên ở quán của Fourth. Thấy cậu đứng quá lâu, được dịp các bạn cùng lớp bắt đầu trêu chọc.
- Sao vậy? Quên rồi à?
- Quên gì chứ, có khi nó còn chưa làm!
- Được các giảng viên tung hô quá nên không cần làm bài nữa à.
Mọi người cười phá lên, Phuwin nhìn lớp rồi bất lực, cậu không ngờ họ lại quá đáng như thế. Không muốn bản thân mang tiếng thiên vị nên giáo sư lên tiếng trách Phuwin.
- Một bác sĩ tương lai lại quên đi trách nhiệm của mình à, hôm sau nộp tôi sẽ trừ điểm. Em đáng ra nên giữ thể diện cho cha mình chứ.
- Em đã làm nhưng...
Phuwin ngắt lời. Cậu nhận ra dù có giải thích cũng chỉ là ngụy biện. Mọi người trong lớp cười phá lên.
- Haha... Chưa làm thì nói chưa làm đi! Không ai trách mày đâu.
- Phuwin!
Tiếng nói quen thuộc cất lên, là Pond. Anh đứng trước cửa lớp gọi tên cậu trên tay là bài tiểu luận. Có lẽ do ấm ức nên khi thấy anh, cậu đã chạy ra ôm vào cổ Pond, mặc cho các ánh nhìn đang đỗ dồn về 2 người. Còn Pond thì bối rối để mặc cho cậu ôm mình.
- Có biết anh đã cứu em 1 bàn thua không?
- Của em.
- Cảm ơn nhé.
- Anh ở quán của Fourth, đợi em tan học. Gặp lại sau.
Anh rời đi, Phuwin lập tức đưa bài cho giáo sư, nhưng ánh mắt của ông chỉ nhìn về phía Pond.
- Giáo sư...giáo sư!
- À...tôi xin lỗi, tôi mất tập trung quá.
- Bài của em.
- Phuwin này, người vừa rồi có phải tên Pond Naravit đúng không?
- Vâng!
- Biết ngay là em ấy, coi bộ thay đổi nhiều quá rồi.
- Giáo sư biết ạ?
- Em về chỗ trước đi.
Phuwin về chỗ ngồi. Giáo sư đeo kính rồi nhìn hết lớp, rồi ông nhìn Phuwin.
BẠN ĐANG ĐỌC
| PONDPHUWIN | Bác sĩ, cậu yêu tôi chứ?
FanfictionPond Naravit, một thiếu gia nhà giàu mang trong mình sự cô đơn và mất đi sự tin tưởng vào bất cứ loại tình cảm nào. Một tai nạn giao thông đã cướp mất khả năng đi lại của anh, tưởng rằng cuộc sống đã không còn gì ý nghĩa nhưng một vị bác sĩ trẻ đã...