PondPhuwin ngồi nhìn cha cậu, chỉ thấy ông bình tĩnh uống hết chum trà.
- Chẳng lẽ...cha là cha con mà cha không biết chuyện? Có đời nào mà cậu Pond, một thiếu gia nhà giàu lại tự nhiên đến đưa con của một bác sĩ đi học hằng ngày, còn xưng hô lễ phép như thế.
- Cha....
Phuwin xúc động nhìn ông, ông mỉm cười.
- Con muốn thế nào mà không được. Quan trọng người đó có yêu con hay không...nhưng hôm nay cha thấy rồi. Cậu ấy lại sẵn sàng thừa nhận tình yêu đó, thế thì cha yên tâm...Cậu Pond cũng đừng có mà làm cho con trai tôi khóc nữa đấy.
Phuwin tiến đến ôm lấy cha mình. Trong mắt cậu, ông là một người cha nghiêm khắc, ông luôn muốn cậu thật giỏi, rèn cho cậu tính kỉ luật cao và phải thật mạnh mẽ, nhưng ông cũng là người rất thấu hiểu con cái.
- Cha, con cảm ơn cha, vì đã không ngăn cấm bọn con.
- Con là con cha, con hạnh phúc là được, người đi với con đến cuối đời là người con yêu chứ không phải cha.
Song, ông quay sang Pond.
- Người mà 2 đứa cần vượt qua chính là cha cậu đó, cậu Pond!
- Cha?
- Ông ấy là người nghiêm khắc và ghét những thứ trái với quy luật mà ông định nghĩa trong đầu.
- Con không quan tâm, dù gì cũng chẳng còn liên quan gì đến ngôi nhà đó.
Rồi Pond đưa Phuwin đi vì sợ cậu trễ giờ học. Phuwin lo lắng nhìn anh.
- Hôm nay về nhà anh...có thật sự ổn không?
- Sẽ ổn thôi mà *nắm tay cậu* Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ em bằng mọi giá.
Đưa Phuwin đến trước cửa lớp thì anh mới an tâm rời đi. Pond còn dặn cậu khi ra về ở yên trong lớp, anh sẽ đến, đừng chạy lung tung.
Trong thời gian chờ Phuwin đi học, Pond chạy đến tiệm bánh xem như thế nào, Fourth có vẻ làm rất tốt nhiệm vụ của mình, những chiếc bánh do cậu làm rất tỉ mỉ và đẹp mắt, trước đó Fourth cũng xin anh cho phép cậu thay đổi một số công thức bánh cho phù hợp với tùy nhóm người.
- Anh Pond!
- Em làm cũng tốt đấy chứ.
- Em làm theo khả năng mình thôi. Anh cho em công việc lương tốt thế này thì em mừng rồi.
- Vậy em cứ tiếp tục quản lí tiệm giúp anh, em đến làm lúc nào cũng được, anh tính lương theo giờ cho em.
Pond sẽ ở lại tiệm cho đến lúc Phuwin tan lớp, anh chọn đại một bàn trong góc khuất, vừa có thể quan sát tiệm vừa yên tĩnh để kê lại sổ sách.
- Anh...
Tiếng gọi từ phía sau lưng, giọng rất quen thuộc, Pond quay lại.
- Gemini?
- Anh...lâu rồi không gặp.
- Mày đến đây làm gì?
Pond trở nên gắt gỏng nhưng anh không muốn làm lớn chuyện vì tiệm vẫn còn có khách. Gem tiến đến, ngồi chiếc ghế đối mặt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
| PONDPHUWIN | Bác sĩ, cậu yêu tôi chứ?
FanfictionPond Naravit, một thiếu gia nhà giàu mang trong mình sự cô đơn và mất đi sự tin tưởng vào bất cứ loại tình cảm nào. Một tai nạn giao thông đã cướp mất khả năng đi lại của anh, tưởng rằng cuộc sống đã không còn gì ý nghĩa nhưng một vị bác sĩ trẻ đã...