Chương 7: Đau

251 29 3
                                    

- Pond, anh đừng có lấn tôi!

Pond nhe răng ra cười như muốn trêu ghẹo Phuwin, họ cứ như những đứa trẻ cố gắng giành giật chỗ ngủ bên trong túp lều bé tí trong phòng. Phuwin là người đưa ra ý tưởng tiệc ngủ này, cậu muốn anh cùng trải nghiệm kí ức đáng nhớ trong tuổi thơ của mình. Họ dùng chăn để làm lều, lót vài chiếc gối để làm đất cứ thế 1 túp lều đã hoàn thành, dù bên ngoài hạt mưa cứ như các miếng kim loại đâm vào cửa kính gây ra những tiếng ồn rất to nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, dễ chịu.

- Anh thấy thế nào?

- Vui đấy, lạ nữa. Thế dựng lều rồi ngủ thôi đúng không!

- Ai bảo? Để tôi xuống lấy vài thứ!

Phuwin hồn nhiên chạy ra khỏi phòng, trong cậu cứ như đứa bé muốn vòi vĩnh mẹ cho kẹo. Quản gia đứng ở góc phòng, ông lặng lẽ nhìn họ say xưa với trò chơi này, đã lâu rồi nụ cười ấy mới hiện lên trên gương mặt anh, cái nụ cười mà từ lâu ông đã tưởng nó sẽ vĩnh viễn biến mất.

- Cậu Pond! Trong cậu vui nhỉ?

- Ừm...Hơi trẻ con phải không?

- Không, cậu cứ thế này đi, tôi an tâm rất nhiều. Tôi là người làm việc lâu năm ở nhà cậu, là bạn của cha cậu và là bạn của 3 cậu chủ nhỏ. Cậu Earth thì mang phong thái trưởng thành từ khi biết nói, còn cậu Gemini thì trong có vẻ trẻ con nhưng lại rất bạo thủ như cha cậu, chỉ có cậu là đứa trẻ tôi cảm thấy như đúng lứa tuổi nhất, cậu hồn nhiên, vô tư nhưng điều tôi tiếc nhất là cậu không giữ nó được lâu, nay tôi lại thấy nó, tôi phải vui chứ!

Quản gia là người luôn xuất hiện bên cạnh anh từ khi mẹ qua đời, ông xin phép cha cho ông chăm sóc anh vì anh đã bị ảnh hưởng tâm lý sau cái chết của mẹ. Ông cứ như một người cha vậy, ông từ chối lập gia đình chỉ để ở bên anh.

- Cha không thích ông nhỉ? Nên mới tống ông đến đây!

- Không là do tôi tự nguyện!

Cắt ngang đoạn nói chuyện của hai người, Phuwin hào hứng chạy lên, trên tay là trái cây và dĩa salad.

- Đáng ra nó là bánh và kẹo nhưng vì sức khỏe tôi thay thế nó bằng cái này và nước khoáng.

- Ngoại lệ cho tôi một hôm không được à?

- Không! Mà có ngoại lệ thì nhà anh làm gì có chứ!

Cậu gọt vài quả lê cho Pond, họ vừa ăn vừa nói chuyện, tâm sự về bản thân. Cứ thế cũng đã đến 1 giờ sáng, quản gia nhắc nhở cả 2 nên đi ngủ, Phuwin nói với Pond.

- Trước khi ngủ, chúng ta nên có 1 vài câu chuyện kinh dị đi nhỉ.

- Kinh dị? Là... ma á hả?

Phuwin gật đầu, Pond ngay lập tức nhích người gần cậu hơn.

- Sợ à?

- Không... Không có...em cứ kể đi...

- Một chuyện thôi rồi ngủ nhé! Một đêm tối thanh bình ở thị trấn nhỏ, Alex là cậu bé 11 tuổi vô cùng ngỗ nghịch và không mấy nghe lời. Đêm đó cha mẹ cậu đi vắng, trước khi đi đã dặn dò cậu phải khóa cửa hết tất cả cửa sổ trong nhà nhưng do mãi chơi nên cậu hoàn toàn không nhớ, đến khi nhớ thì đã lên giường mất rồi. Cứ mặc kệ rồi ngủ, đêm đó có tiếng gõ cạch... Cạch... Cạch vào cửa sổ phòng cậu, Alex nhìn ra thì thấy 1 bàn tay xương trắng cùng 1 đầu lâu cố tách rời khỏi cơ thể, cậu chùm chăn vờ như không thấy, thứ sinh vật đó mở cửa và...

| PONDPHUWIN | Bác sĩ, cậu yêu tôi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ