Chương 15: Thừa nhận

245 28 0
                                    

Pond dùng gương mặt ngơ ngác nhìn Phuwin, anh im lặng chẳng nói gì rồi tiến thẳng ra xe. Trên đường đi cả 2 không ai nói nhau lời nào, đôi lúc họ sẽ chỉ lén nhìn nhau rồi quay mặt đi ngay.

Nhà Phuwin

- Đến rồi! Em....

- Không sao, em tự gỡ...dây an toàn được...

Ghế phụ ít khi có người ngồi, nên dây an toàn hoạt động không mấy trơn tru, Phuwin ngại ngùng dùng toàn bộ sức lực để kéo nó.

-*La lên* Au!

-*Lo lắng* Em sao vậy?

- Chỉ là bị xước da thôi, không sao.

- Anh đã bảo để anh làm cho mà không nghe.

Pond lúi cúi phía băng ghế sau, anh lấy ra một miếng băng keo cá nhân. Trong hình thú khá dễ thương, màu xanh và có họa tiết chân mèo, Pond cẩn thận dán nó vào vết thương của Phuwin.

- Sao trên xe anh lại trữ băng keo cá nhân?

- Lúc anh còn đi học nấu ăn, thường xuyên bị dao cắt vào tay nên băng keo là thứ luôn có sẵn... Xong rồi... Em vào nhà đi...

- Vậy... Tạm biệt anh, hẹn gặp lại, có gì chúng ta nhắn tin nhé.

Phuwin nhìn chiếc băng mà bật cười, cậu không ngờ anh cũng có lúc trẻ con như thế. Đi vào nhà trong sự hân hoan, cậu vừa đi vừa nhìn tay của mình rồi cười.

- E hèm! Đi đâu về đó con trai?

Phuwin đứng hình từ từ quay đầu lại, hôm nay cha cậu ở nhà.

- Cha?

- Theo cha nhớ hôm nay con không có tiết.

Cậu im lặng gãi đầu, cái băng keo cá nhân trên tay cậu đã làm ông chú ý đến.

- Kia là gì?

- À con bị thương nên anh P... *Ngưng*

- Anh gì cơ?

- Không có gì? Bạn con dán cho thôi!

Sau đó cậu chạy ù lên phòng, đóng cửa lại. Mém tí thì toang, cậu bắt đầu đặt ra câu hỏi: Tại sao phải giấu cha?
Tuy thời nay, LGBT không còn là điều quá xa lạ, và cụm từ Gay hay Less mọi người cũng chẳng thèm để tâm, nhưng liệu rằng nó có phải tất cả trong khi cha của Phuwin là người thuộc thế hệ cũ, chắc gì ông ấy không kì thị. Tốt nhất là trước khi tốt nghiệp đừng lộ ra.

Quán coffee Fourth đang làm việc

- Bây giờ làm sao đây...?

- Cậu ra ngoài trước đi, để Fourth xử lí mớ này.

Bạn làm cùng ca với Fourth đã sơ ý pha sai tỉ lệ của trà, khiến mùi vị không giống thường ngày. Cậu bạn đấy chỉ mới làm 2 ngày nên chưa biết rõ, Fourth lại là người giám sát nên một phần trách nhiệm cũng thuộc về cậu. Fourth sai cậu bạn đi mua trà, còn cậu sẽ tìm cách cứu vãn tình hình.

- Ờm...bạn gì ơi...

Nghe tiếng gọi, Fourth lập tức quay sang. Cậu luống cuống đến độ mà khách vào cũng không hay biết.

| PONDPHUWIN | Bác sĩ, cậu yêu tôi chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ