Chương 1 - Đi tìm bias

420 35 1
                                    

Tên gốc: 연애 지상주의 구역 – Tác giả: 화차

Nguyên tác của webtoon và web drama 연애 지상주의 구역.

Tựa tiếng Anh: Love for Love's Sake.

Bản gốc gồm 118 chương nội dung chính và 6 chương ngoại truyện.

Bản dịch phi lợi nhuận của Nom Nim.

*

"Sao tiền bối lại tốt với em như vậy?"

Khuôn mặt vẫn còn chưa hết nét trẻ con lúc này đang mếu máo hết cả. Nhưng vẫn thật đẹp trai.

"Sao anh lại như thế chứ?"

Giọng nói đang run rẩy và lạc cả đi cũng vậy, vẫn còn như giọng trẻ con. Nhưng nghe vẫn thật là dễ chịu. Mỹ nam thì giọng nói cũng đẹp chăng?

Thấy tôi im lặng không đáp, Cha Yeo Woon bức bối quá hay sao mà đưa tay lau mắt dụi mắt liên tục. Chịu không nổi, tôi giữ tay Cha Yeo Woon lại.

"Đủ rồi. Đau mắt bây giờ."

Đôi mắt vốn sáng rỡ trong veo giờ đã đỏ dần đỏ hoe. Câu nói "Đau mắt bây giờ" có gì buồn đến thế hay sao mà Cha Yeo Woon bật khóc.

"Tại sao anh lại thế này chứ tiền bối? Cứ thế này thì em sẽ ngộ nhận mất..."

Đôi mắt ngơ ngác như mắt một chú cún con to đùng lúc này đã rưng rưng, rồi nước mắt nhanh chóng lăn xuống. Đôi mắt với đồng tử nâu ánh vàng đẫm lệ nhìn tôi. Đôi môi khẽ mấp máy.

"Rút cuộc thì em là gì chứ?"

Cậu là bias của tôi.

Một bí mật động trời thế này thì làm sao mà nói ra được chứ.

Trên khuôn mặt đẹp trai của Cha Yeo Woon lần lượt hiện lên mấy ô cửa sổ trong mờ.

[Nhiệm vụ: Hãy làm cho Cha Yeo Woon hạnh phúc.]

[Hình phạt: Cái chết]

[Thời gian còn lại: ......]

Ngay cả lúc này, con số cho biết tôi còn bao nhiêu thời gian để sống đó cũng đang đều đặn giảm dần.

Tae Myung Ha, vốn dĩ 29 tuổi. Hiện tại 19 tuổi. Theo lời một bài hát nổi tiếng thì tuổi tác chỉ là con số, tâm trí mới là quan trọng, nhưng giờ thì tuổi của tôi lại thành ra chẳng phải thật mà cũng chẳng phải giả nữa.

Trẻ ra 10 tuổi cũng chẳng lợi lộc gì, tự nhiên tuổi thọ chỉ còn lại có 1 năm.

Nếu không làm cho bias của mình hạnh phúc thì tôi sẽ phải chết – số phận của tôi là như vậy rồi.

*

'Myung Ha này, cậu hay chơi game phải không?'

Khởi đầu của những sự kiện lớn lao lúc nào cũng là những chi tiết nhỏ nhặt. Bây giờ nhìn lại thì thấy đúng là như vậy.

'Không thường xuyên lắm, chỉ thỉnh thoảng thôi. Sao vậy ạ?'

'Cuốn tiểu thuyết mà anh viết ấy, anh đang định chuyển thể thành game đấy.'

Tôi vừa gật gù vừa uống cạn ly mà tiền bối vừa rót cho. Cũng phải, tiểu thuyết đúng là có thể chuyển thể thành phim với cả thành game mà.

Khu vực tình yêu tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ