Chương 43 - Tiền bối, em nhớ anh.

57 11 1
                                    


"Này."

Ngay khi môi hai bên sắp chạm vào nhau, tôi vừa kịp giữ trán Cheon Sang Won lại.

"Vừa phải thôi nghe không hả."

Tôi ra sức đẩy cậu ta ra, Cheon Sang Won cũng cố sống cố chết ghì lại. Tới mức cổ cậu ta cũng đỏ cả lên. Bộ dạng thế này mà đòi hôn hít gì cơ chứ.

"Đá em rồi thì ít ra cũng để em hôn một cái chứ, làm ơn."

"Đã đá rồi thì sao lại còn hôn hả. Phim ảnh làm bọn trẻ hỏng hết cả rồi. Còn không chịu buông ra hả?"

"Có mòn môi đi đâu mà anh sợ, một lần thôi mà."

"Sang Won à, tôi nói rồi phải không. Tôi mà đánh là đau lắm đấy."

Trên vỉa hè, chúng tôi vật lộn tới mức chân vướng cả vào nhau. Tôi cố sức đẩy ra, còn phía kia cũng liều chết sấn tới ôm ghì thật chặt nên cũng không dễ gì đẩy cậu ta ra được.

Kết cục, tôi bị đẩy đập lưng vào thân cây. Chắc do đập mạnh nên toàn bộ cành cây cũng lắc lư. Tán lá rung lên rào rào như sóng.

Vẻ mặt không khác gì thằng điên, Cheon Sang Won nhìn tôi chằm chằm như thể muốn ăn sống nuốt tươi. Đôi mắt tam bạch của cậu ta tràn đầy sự điên cuồng đúng kiểu một kẻ vừa tỏ tình đã dí ngay môi tới mà đòi hôn.

Chậc, thật tình. Tôi dần dần thấy cáu rồi đó.

"Tôi – bảo – dừng – lại – thì – dừng – lại – đi."

Bốp. Bốp. BỐP! Tôi dồn sức vào tay, đập liên tiếp ba phát vào trán cậu ta.

Cheon Sang Won ôm trán lùi lại. Chắc là đau thật hay sao mà cậu ta ôm trán vật vã rồi ngồi thụp xuống.

"Anh điên rồi hả? Muốn vỡ đầu em luôn rồi này."

"Vậy nên người ta đã không thích thì đừng có cố ép chứ."

"Đau vãi luôn."

Thì tôi định đánh cho cậu đau vãi luôn nên mới đau vãi luôn đấy chứ. Cheon Sang Won ngước nhìn tôi, mắt nhòe nước, làm tôi cũng nghĩ hay là mình đánh mạnh quá chăng, nhưng tôi lập tức tỉnh táo lại ngay. Cái thằng ranh này nói không bao giờ nghe, cứ phải mạnh tay mới được.

"Tôi biết vì chuyện Seulgi nên tâm trạng cậu không ổn, nhưng cậu mà còn giở trò này lần nữa là tôi thật sự cho cậu lên đồn vì tội quấy rối đó. Chịu khó chăm sóc con cún vào. Biết chưa hả?"

"... Nếu là Cha Yeo Woon thì sao ạ?"

Tay ôm trán, Cheon Sang Won lẩm bẩm hỏi.

"Sao lại lôi Yeo Woon vào đây hả?"

"Nếu là Cha Yeo Woon thì anh cũng sẽ từ chối ạ?"

Cheon Sang Won đứng dậy, ánh mắt lại găm thẳng vào tôi. Tôi thấy hoang mang. Không phải vì Cheon Sang Won, mà là vì cái tên được nhắc tới của Cha Yeo Woon.

Trong mơ, rút cuộc tôi vẫn không thể nào đẩy Cha Yeo Woon ra được.

"Anh nói cho rõ ràng giúp em. Vì là em nên không được, hay phải là Cha Yeo Woon thì mới được? Để em xem còn chỗ để cố không."

Khu vực tình yêu tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ