Chương 16 - Không còn phân biệt được đấy là nhịp tim của tôi hay của cậu ấy nữa.

57 18 1
                                    


Tôi vội hỏi nhưng điện thoại đã cúp. Thử gọi lại thì chỉ thấy âm thanh tút tút.

Không phải có chuyện gì xảy ra thật rồi đấy chứ? Thấp thỏm ruột gan bước vào thang máy thì thấy có người đưa tay bấm thang máy trước cả tôi.

"Làm gì vậy hả?"

Đúng là đủ trò, giờ thì Cheon Sang Won còn vào thang máy cùng tôi luôn. Bấm nút xong, cậu ta cười cười.

"Em định đi cùng anh luôn."

"Đi đâu?"

"Tới nhà Cha Yeo Woon."

Thằng bé này điên rồi hả?

"Cậu đâu có thân với Cha Yeo Woon?"

"Đâu phải thế? Thân mà anh."

Cậu ta đáp tỉnh bơ, thậm chí còn không thèm cười nữa. Cái thằng nhãi này, nói dối không biết ngượng mồm.

"Đừng có đi theo tôi đấy."

Định bụng cửa thang mở một cái là sẽ tìm cách chạy thoát khỏi tên này luôn, tôi vừa nói vậy thì trước mắt bỗng hiện ra cửa sổ thông báo quen thuộc.

[Nhiệm vụ phụ: Hãy cùng Cha Yeo Woon kết thêm bạn bè.]

Đã thế lại cái nội dung này nữa chứ.

Chẳng hiểu sao lại hiện ra đúng lúc này. Đã thế lại còn trước mặt cái thằng xem ra kém phù hợp nhất với vị trí ứng cử làm bạn của Cha Yeo Woon.

Tôi cau mày nhìn chằm chằm nhưng cái cửa sổ trong mờ đó vẫn không biến mất mà cứ nhìn lại tôi. Như thể thúc giục gì đó.

Một suy đoán khó chịu dần len lỏi vào đầu tôi. Hay là cái bảng thông báo này có tính cách hay cảm xúc riêng của nó nhỉ?

Nếu không vậy thì sao từ mấy lần trước, làm sao nó lại có thể hiện lên đúng lúc như căn giờ vậy.

"Anh Myung Ha."

Tôi thì đang nhìn cái bảng thông báo, còn người ngoài nhìn vào thì thấy tôi đang trừng trừng nhìn hư không như thể đang cáu tiết, chắc vậy nên Cheon Sang Won nói với giọng nhẹ nhàng hơn hồi nãy.

"Anh định tới nhà Cha Yeo Woon bằng cách nào?"

"Đi xe buýt chứ sao nữa cái thằng này."

"Để em chở cho."

"Cậu có cả xe hơi cơ à?"

"Xe mô tô ạ."

Quá đỉnh phải không anh. Cheon Sang Won cười nhăn nhở khoe như trẻ con, tới mức ác cảm không ngừng nghỉ của tôi với cậu ta cũng giảm đi. Cũng phải, thật sự nổi cáu với một đứa trẻ 18 tuổi thì cũng buồn cười.

"Thôi khỏi, thằng nhóc. Cậu có đội mũ bảo hiểm mà chạy xe cho đàng hoàng không đó? Nguy hiểm đấy, chạy xe cẩn thận vào."

"Nghe nói Cha Yeo Woon đang ốm mà? Không phải đang gấp hay sao ạ?"

Cửa thang máy vừa mở thì cửa sổ thông báo cũng biến mất. Nhưng tới tầng 1 rồi, Cheon Sang Won vẫn lẽo đẽo theo sau tôi.

"Đi xe của em sẽ nhanh hơn nhiều đó."

Tôi đã định nhất quyết mặc kệ cậu ta rồi, nhưng câu nói đó đã túm chân tôi lại.

Khu vực tình yêu tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ