Chương 73 - [Thời gian lựa chọn còn 18:58:12]

23 3 0
                                    

Tôi vừa bước vào nhà thì âm thanh thông báo vang lên liên tục tới mức inh cả tai.

[A.                                                 ]

Lần này, trong ô trả lời không có dòng trả lời bằng chữ viết tay của tôi.

Thay vào đó là Cha Yeo Woon và bà hiện lên cạnh nhau trên hai màn hình vuông.

Đoạn phim về Cha Yeo Woon hiện lên trước. Trên màn hình, Cha Yeo Woon cầm ô đang đi trên đường.

Giữa cơn mưa lớn, một chiếc xe hơi mất lái phi vào phần đường dành cho người đi bộ, lao về phía Cha Yeo Woon.

Thân xe đâm thẳng vào Cha Yeo Woon. Trên màn hình không có âm thanh nhưng 'Uỳnh!', tôi như nghe thấy một tiếng nổ lớn rung chuyển cả hộp sọ.

Cha Yeo Woon nằm trên mặt đường, đau đớn ôm chân. Phía dưới đầu gối cậu ấy cong gập một cách kỳ lạ.

Tiếp theo đó là một đoạn phim khác ở ô bên cạnh. Mưa đang đập vào cửa sổ. Trên kính cửa sổ ướt mưa phản chiếu hình ảnh bên trong phòng bệnh.

Nằm trên giường bệnh, bà đang dần nhắm mắt.

Chiếc máy được kết nối bên cạnh bà đang vẽ các đường điện tâm đồ. Giây phút nhịp tim yếu ớt kia tắt thành một đường thẳng, tôi như nghe thấy một âm thanh sắc nhọn đến chói tai.

Tôi thử nhớ lại thời điểm bà qua đời hồi tôi 19 tuổi, lập tức, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Toàn là những cảnh tượng mà tôi chẳng muốn nhìn, nhưng không thể nào tránh được.

[Hãy chọn một việc mà bạn muốn đảo ngược.]

[Tùy vào lựa chọn, những thay đổi mà bạn tạo ra sẽ được xóa và máy chủ sẽ được ổn định trở lại.]

[Nếu bạn không lựa chọn trong thời hạn yêu cầu, lựa chọn sẽ được quyết định ngẫu nhiên.]

[Thời gian lựa chọn còn 23:59:59]

Đây là việc đang xảy ra ngay trước mắt, ngay lúc này nên chẳng thể nào nghĩ tới việc né tránh được nữa.

Những con số đếm giờ màu đỏ kia đang liên tục giảm dần. Các con số thay đổi một cách điên cuồng.

Tôi lập tức nhận ra thứ mình đang thấy có nghĩa gì. Việc Cha Yeo Woon bị thương là chuyện tất yếu sẽ xảy ra, và việc bà mất là chuyện không thể tránh khỏi.

Cửa sổ thông báo đang muốn nói rằng, việc thay đổi cả hai việc này theo hướng tốt hơn là điều không thể.

Chân của Cha Yeo Woon, mạng sống của bà.

Tôi phải chọn một trong hai.

*

Tôi ghét mùi bệnh viện.

Những bức tường trắng toát và mùi thuốc sát khuẩn thật là khó chịu. Tôi cũng ghét cả cái giường bệnh mà bà vẫn nằm.

Dù kéo rèm che nhưng vẫn nghe thấy tiếng của những bệnh nhân chung phòng, thật là căng thẳng, đầu tôi nặng trịch như cái đầu đi mượn.

Khu vực tình yêu tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ