Chương 80 - Chúng ta chia tay đi.

19 4 0
                                    


"Tiền bối đang nói gì vậy ạ?"

Cha Yeo Woon bối rối hỏi lại. Tôi có dự cảm không lành. Lòng đầy thấp thỏm, tôi cố nói ra thành tiếng.

"Thực ra tôi..., ....!"

Vẫn y như vậy. Dù cố gắng kiểu gì cũng vẫn không nghe thấy tiếng tôi.

Cứ thế này tôi sẽ chẳng thể nói được với cậu ấy chuyện gì hết. Cả chuyện thực ra tôi đã 29 tuổi, cả chuyện vì cậu ấy mà tôi tới đây, và cả chuyện những lời tôi sắp nói không phải là thật lòng mà là do bắt buộc.

[Hệ thống đã phát sinh lỗi.]

Còn chưa kịp nản lòng thì một âm thanh đã vang lên chói tai. Là tín hiệu cảnh cáo.

[Đang tiến hành ổn định máy chủ.

Xin hãy làm theo đúng hướng dẫn.]

[Hãy tiến hành cài đặt lại theo đúng trình tự đã được đề xuất.]

Dòng chữ nhấn mạnh màu đỏ trông đầy vẻ hăm dọa. Tôi khẽ cau mày thì Cha Yeo Woon nhìn tôi, mặt đầy vẻ lo lắng.

"Tiền bối? Anh nói gì em không nghe rõ."

[Trường hợp người dùng không cài đặt lại, quy trình cài đặt bắt buộc sẽ được tiến hành.]

Đúng lúc này, tôi thấy cái bóng quen thuộc xuất hiện.

Cái bóng đen vẫn xuất hiện mỗi khi tôi tới gần Cha Yeo Woon hồi điểm yêu thích còn âm, giờ đây đang trườn lên vai Cha Yeo Woon.

Một mảng bóng đen còn thẫm hơn cả màu đêm đen đang bò lên xương quai xanh rồi quấn quanh cổ cậu ấy.

Âm thanh cảnh báo dừng lại một thoáng rồi lại tiếp tục vang lên. Cổ họng tôi thắt lại. Sau đầu tôi căng lên đau buốt.

Có thể dự đoán được rằng nếu cứ cố cầm cự thế này thì sẽ xảy ra chuyện. Mà không, vì khó lòng dự đoán chính xác sẽ xảy ra chuyện gì nên càng bất an hơn.

Thà tôi cứ tự mình làm còn tốt hơn.

"Chúng ta chia tay đi."

Ngay cả lúc lên tiếng rồi, tôi cũng không thể tin nổi mình đã thực sự nói ra những lời đó.

Cha Yeo Woon khẽ chớp mắt.

Suốt mấy giây, vẻ mặt cậu ấy như đang ngẫm nghĩ xem câu nói mình vừa nghe thấy có nghĩa gì.

"Nghĩa là sao ạ?"

Cha Yeo Woon dịu dàng hỏi lại, như thể cậu ấy tin rằng chỉ cần hỏi là sẽ được nghe một lời giải thích có thể hiểu được. Thấy tôi không trả lời, nụ cười ngập ngừng của Cha Yeo Woon liền từ từ đông cứng lại và biến mất khỏi khuôn mặt cậu ấy.

"Thì nghĩa như tôi nói đó. Chúng ta ngừng hẹn hò ở đây đi."

Tôi nói dứt khoát như đinh đóng cột.

Và tôi thấy những lời mình nói quả thực như những chiếc đinh đang đâm thấu ngực Cha Yeo Woon.

Cái miệng vừa mới đây còn cười nói vui vẻ, lúc này run rẩy méo xệch vì không biết phải làm sao. Ánh mắt vốn lúc nào cũng không rời khỏi khuôn mặt tôi giờ đã cụp xuống đầy hoang mang.

Khu vực tình yêu tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ