Chương 13 - Em sẽ bỏ không chạy nữa.

66 17 0
                                    



Cha Yeo Woon đứng hai tay chống gối nhìn mặt đất, lưng nhô lên hạ xuống rõ rệt. Như thể con số mà cậu ấy đang gánh lấy quá nặng nề.

Từ xa cũng có thể thấy Cha Yeo Woon đang run lên.

"Kyung Hoon à."

"Hả... hả?"

Nhìn thế giới tràn ngập những con số âm của Cha Yeo Woon một hồi, tôi quay sang Ahn Kyung Hoon.

"Không biết cậu có cần bạn bè không nhỉ?"

Tôi hỏi rụt rè như một tay tiếp thị chào hàng. Chẳng hiểu tôi nói gì, Ahn Kyung Hoon chỉ chớp chớp mắt nhìn tôi.

"Hay là tối nay ba đứa bọn mình đi ăn chung được không?"

Nơi mắt kính dày cộp của Ahn Kyung Hoon, tôi thấy phản chiếu nụ cười kỳ cục của mình.

*

"Không cần đâu ạ."

Trong bộ đồng phục thể dục, Cha Yeo Woon lắc đầu từ chối.

"Ơ hay sao lại không cần. Rủ đi ăn cơ mà."

"Em định về nhà ăn luôn."

"Này. Hồi trưa cậu còn bảo muốn đi ăn với tôi mà."

"Tiền bối, đấy là bữa trưa ạ."

Ơ cái thằng nhóc này! Đã mấy tiếng trôi qua rồi còn gì.

Đợi tận đến lúc đội điền kinh tập xong để gọi cậu ấy lại, vậy mà cũng thành công cốc, lời rủ đi ăn của tôi bị từ chối luôn rồi. Sao cậu ấy lại tránh tôi chứ, hồi trưa còn làm ầm lên đòi ăn cùng cơ mà, đúng là thằng nhóc tức cười.

"Dù gì thì cũng trên đường cậu về mà. Bọn tôi cũng đang trên đường về luôn này. Cùng tan học, cùng đi ăn rồi về luôn, đời học sinh đi học là phải vậy chứ, không đúng sao?"

"Sao tiền bối nói cứ như người đã ra trường cả chục năm rồi ấy nhỉ."

"Này... Yeo Woon..."

Nãy giờ im lặng đứng cách phía sau hai đứa tôi một khoảng, lúc này Ahn Kyung Hoon mới lên tiếng. Cả tôi với Cha Yeo Woon cùng quay lại, Ahn Kyung Hoon vẫn đứng ngay đơ ở đó, miệng mấp máy.

"... À... bạn Yeo Woon."

"Phụt!"

Tôi đờ người rồi phá lên cười vì cái cách xưng hô kỳ quái kia.

"Ơ hay, bạn Yeo Woon cái gì chứ. Có phải đi hẹn hò coi mắt đâu."

Đứng cạnh tôi, Cha Yeo Woon gần như phát nghẹn, vẻ mặt khổ sở của cậu ấy trông càng buồn cười hơn.

"Xin cứ nói chuyện thoải mái đi ạ. Đều là tiền bối mà."

"Nếu... nếu được thì đi ăn cùng đi... Cảm ơn cậu về buổi trưa nay."

"Đúng nhỉ. Hồi trưa bạn Yeo Woon tích cực thật đấy."

"Em cũng chỉ gọi giáo viên đến thôi chứ có làm gì đâu."

"Đấy chính là tích cực còn gì. Vốn dĩ nhân vật chính thường xuất hiện sau cùng mà."

Tôi thừa cơ dồn Cha Yeo Woon vào giữa hai đứa tôi. Bị kẹp giữa tôi với Ahn Kyung Hoon, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì nhưng Cha Yeo Woon dù sao vẫn bước đi theo.

Khu vực tình yêu tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ